Nhà ai cũng không được...
Ngang nhiên đi vào một phòng qua đêm với anh ngay trước mặt bố mẹ, hay ngay trước mặt bố anh, đều không được. Joohyun chỉ nghĩ thôi đã xấu hổ muốn chết, vòng tránh khỏi động tác định hôn tiếp của anh: "Không phải anh bận lắm sao? Hơn nữa bố mẹ em đều ở đây, không hay lắm đâu, thực sự không hay đâu."
Kim Taehyung cười, vuốt phần tóc ngắn trên trán mình ra sau, khẽ thở dài một hơi.
Tiếp tục tập luyện.
Sau khi Joohyun đi, anh và nhóm nhảy tập đến hơn mười một giờ. Mọi người mệt vô cùng. Kim Taehyung mồ hôi nhễ nhại ngửa mặt nằm trên sàn nhà, kéo cái khăn lông che mặt, chắn ánh đèn ngoài tầm mắt.
Sự nhức mỏi của bắp thịt, còn có sự dễ chịu của việc đổ mồ hôi, sẽ khiến người ta nhanh chóng chìm vào cảm xúc của mình, vô cùng mệt, nhưng cũng vô cùng sảng khoái.
Khoảnh khắc này, những hồi ức nhớ rõ kia chảy xuôi trong đầu, ngay cả mùi vị trong phòng cùng cảm giác cháy nắng khi ấy, cũng rất rõ rệt.
...
"Kim Taehyung, Kim Taehyung!"
Cậu nghe đến nhức đầu, ngoảnh lại, ngược sáng nhìn sang.
Chăn bông đập vào mặt, che nửa người trên và mặt cậu. Joohyun nhảy lên đè cậu, hung hăng dùng nắm đấm nhỏ đập hai cái, cũng không chờ cậu đẩy ra đã nhảy xuống giường: "Cậu xấu lắm, vậy mà tố cáo mình!" Nói xong, cô liền chạy mất...
Cậu xốc chăn lên, hoàn toàn không biết mình lại đắc tội với cô chỗ nào. Tối đó ăn cơm nghe bố nói mới biết. Kể từ khi biết sắp đi học lớp chuẩn bị tiểu học, Joohyun đã ầm ĩ đòi mặc váy đỏ. Bố mẹ cô không cho mua, cô liền lấy tiền tiêu vặt được khen để dành rất lâu đi đến cửa hàng mua mảnh vải, về nhà, sau khi dựa vào việc tưởng tượng cắt vải thành hai mảnh trước sau, thành công làm hư máy may trong nhà, vì sửa máy may mà đạp lăn thêm hai bình nước nóng, đẩy ngã giá cây xương rồng ——
Tóm lại, kết quả chính là Joohyun bị đánh.
Lúc đó, Kim Taehyung nghe bố nói thế mới nhớ ra, buổi chiều mình nghe thấy nhà bên cạnh có tiếng động lớn, đi xem mấy lần. Vì vậy Joohyun cho rằng là cậu tố cáo, chẳng những trả thù một lần, mà còn chiến tranh lạnh một tuần không nói chuyện với cậu nữa. Không dễ gì chờ đến thứ bảy, bố mẹ Joohyun không có nhà, bố Kim móc tiền cho Kim Taehyung, bảo cậu dẫn Joohyun đi ăn KFC, hai người mới coi như là có qua lại.
Trong chợ, Kim Taehyung đặc biệt tìm váy đỏ cả buổi. Sau khi rốt cuộc thấy một cái, cậu cố tình đi chậm lại một chút. Joohyun ở bên cạnh thèm muốn nhìn chằm chằm hai lần, cuối cùng nói ra câu đầu tiên sau khi chiến tranh lạnh: Cậu nói có phải đẹp lắm không? Mẹ mình cứ không mua cho mình, nói quá phô trương...
Cậu: Cậu thấy đẹp thật à?
Cô: Tất nhiên đẹp chứ!
Cậu im lặng một hồi: Mình mua cho cậu.
Cô: Thật hả? Không hay lắm đâu...
Cậu: Quà sinh nhật tháng sau.
Cô vui vẻ, lập tức hớn hở đồng ý: Đúng đó, sinh nhật cậu năm ngoái mình còn tặng quả địa cầu mà.

BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | VRENE | Madarin Của Tôi
Fiction généraleMột thần tượng có một mối tình đơn phương không muốn để ai biết đến, bởi vì năm đó quá nghiêm túc chẳng biết dí dỏm nên không theo đuổi được. Mười mấy năm qua anh âm thầm tiếp tục theo đuổi, sao theo đuổi, theo đuổi mãi cũng không theo đuổi được, nh...