Chương 8: Em cùng anh

295 21 0
                                    

Trong hành lang đã hết học sinh.

Kim Taehyung đi nhanh ra khỏi dãy phòng học. Phía sau, đột nhiên có người hơi do dự gọi anh: "Kim Taehyung?" Là giọng một người đàn ông.

Sau khi đi chậm hai bước, Kim Taehyung dừng lại. Người đàn ông ôm sách vở giáo án sau lưng có vẻ mặt tế nhị, hơi mang theo cảm giác vô lý thở dài: "Đúng là cậu rồi."

Giờ phút này, bất kể là Kim Taehyung, hay giáo viên môn Toán lớp 12 ưu tú này đều có chút ngẩn ngơ. Tựa như chuyện mùa đông năm ấy, hay chuyện vừa xảy ra hôm qua, thoáng cái đã qua chín năm.

Joohyun đi bộ hai vòng. Mẹ cô gọi điện thoại tới, bảo Joohyun mau về nhà, lấy hai món đồ chuyển phát nhanh lớn giúp chú Kim, nhân tiện cho chó ăn.

Bà nói là điện thoại của Kim Taehyung không có ai nhận.

Joohyun chặn một chiếc xe vội vàng về nhà, thở hồng hộc chạy lên bốn tầng lầu, thấy máy chạy bộ và bốn thùng trái cây thì choáng váng. Cô lấy chìa khóa nhà họ Kim trên tủ lạnh trong nhà, mở cửa, hướng dẫn cho nhân viên chuyển phát nhanh xếp đồ chỗ ban công.

Chờ mọi người rời khỏi, Joohyun lau sạch bụi mà thùng giấy mang lại và dấu chân trên nền nhà. Cô phơi giẻ lau xong, đi qua phòng ngủ lại thấy tấm ảnh chụp chung kia.

Ảnh chụp chung từ nhỏ đến lớn của cô và Kim Taehyung rất nhiều, nhưng tấm này là tấm cuối cùng thời học sinh của hai người. Từ sau buổi liên hoan Tết Nguyên Đán năm ấy đến hôm lưu lại tấm ảnh chụp chung này, hai người gần như có nửa năm không nói quá nửa câu.

Buổi liên hoan Tết Nguyên Đán năm đó có tuyết rơi hiếm thấy, cô bị nam sinh trong lớp vô cùng thần bí gọi đến nhà để xe dưới lầu. Trong sự náo nhiệt của cả dãy phòng học, nam sinh lớp bên cạnh luôn vô tình gặp cô ở nhà ăn, sân bóng rổ ấy, đứng cuối một hàng xe đạp.

Khi đó, lúc đối phương đang thấp giọng nói, cô hồi hộp không ngừng lau sạch tuyết đọng dày cộm trên ghế sau của chiếc xe đạp bên cạnh, đột nhiên liền bị kéo tay. "Vậy thì thử xem... đi." Cô trả lời như vậy.

Nhưng cuộc tình vừa nhen nhóm này còn chưa được ba ngày, ngay thời điểm tan học, ngay trước học sinh các khối toàn trường, Kim Taehyung đã hung hăng đánh nam sinh kia một trận. Lớp tự học buổi tối tan học, học sinh như nước thủy triều, hoặc đi, hoặc đẩy xe đạp, đều vây quanh bên cạnh nhà để xe, xem xung đột bỗng nhiên bùng nổ này, Joohyun ở bên cạnh cũng khiếp sợ, không sao ngăn cản được. Mắt thấy máu đầy đất, cô sợ xảy ra chuyện lớn, cuối cùng lao vào lớp cầm xô nước lấy nửa xô nước lạnh, luống cuống chạy tới, tạt vào Kim Taehyung đang loạng choạng đứng dậy, còn định nhào lên.

Ánh mắt cả người đầy nước lạnh quay lại nhìn mình khi đó của anh, cô nhớ rất rõ.

Rất đáng sợ.

Đánh nhau ác tính trong khuôn viên trường, đối phương bị thương không nhẹ, không tránh khỏi gãy xương, còn làm nhiều kiểm tra, xử lý cũng rất phiền phức. Một mặt, Kim Taehyung là lớp trưởng lớp chọn, lại là người có thành tích tốt nhất, các giáo viên đều muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Một mặt, phụ huynh đối phương không tha thứ, từ chối bồi thường, chỉ cần nhà trường nghiêm khắc xử phạt.

Edit | VRENE | Madarin Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ