Giọng mũi lúc anh nói chuyện vẫn rất nặng, hình như nặng hơn.
Khi Joohyun lẩm bẩm câu kia, trái tim mềm yếu, bị anh dứt khoát ngắt lời, hoàn toàn ỉu xìu.
Không phải chưa từng mềm lòng.
Hai mươi năm rồi.
Từ thời thơ ấu đeo cặp sách, rập khuôn đi theo sau lưng anh, đến khi lớn hơn một chút, ngồi sau xe đạp của anh đi học tiểu học. Khi đó cô vẫn không hiểu, sao anh tháo ghế sau của xe đạp leo núi, hại mình mỗi ngày chỉ có thể rụt đầu rụt cổ ngồi đằng trước.
Nghỉ đông và nghỉ hè, Tân Đông Phương (1), học bù, thi lên trung học đều cùng nhau.
(1) Tân Đông Phương: tên đầy đủ là Tập đoàn Khoa học Giáo dục Tân Đông Phương, thành lập vào ngày 16 tháng 11 năm 1993, hiện là công ty giáo dục toàn diện lớn nhất Trung Quốc.
Thi thể dục chung toàn khu, cô chạy hai phút ba mươi mấy giây về, đứng nhất nhóm, nhưng quá gắng sức quỳ xuống vạch đích, tay chân tê cứng, cũng là anh bế cô đi trước mặt thí sinh toàn khu. Lúc đó cô còn tưởng mình sắp chết, sợ đến mức khóc mãi... Những điều này cô đều nhớ.
Nói lời thật lòng.
Trên đời này, trừ bố anh và bố mẹ mình ra, cô là người không muốn anh buồn nhất. Cô có thể ủng hộ anh lúc anh khó khăn nhất, ủng hộ vô điều kiện, nhưng có một số việc...
Joohyun né tránh ánh mắt anh, cúi đầu nhìn cái túi trong tay phải mình, thành thật giải thích: "Lúc kí nhận cái này mẹ mình có nhà, mẹ còn đoán là của người thích mình tặng, mình cũng không giải thích. Nếu không vứt, mình sợ mẹ lục ra cho cậu xem, cậu nói là của cậu tặng, mẹ nhất định sẽ hiểu lầm."
"Hiểu lầm cái gì?" Kim Taehyung nhìn cô bằng vẻ mặt hờ hững.
"Hiểu lầm... cậu và mình."
Tiếng máy khoan đến bất ngờ, đinh tai nhức óc.
Thật đúng lúc.
Anh nhíu mày, trong tạp âm ồn ào khiến người ta không ổn định này, hỏi ngược lại: "Cậu sợ mẹ cậu hiểu lầm, không biết mang đến tiệm làm móng sao?"
Cái này cũng đúng nhỉ, bố mẹ chưa từng đến tiệm làm móng, để trong tiệm quả thực sẽ không bị thấy.
Cô gật gật đầu: "Ờ."
Kết quả lúc Joohyun xách một túi búp bê, ngồi uống trà chanh đá dưới chiếc dù che nắng màu xanh lá bên ngoài tiệm Starbucks ở tầng dưới công ty đào tạo làm móng của mình, vẫn chưa nghĩ rõ lắm, kết quả cuộc trò chuyện sáng sớm là gì. Tại sao có thể chuyển từ đề tài rất nghiêm túc sang thảo luận vấn đề ấu trĩ để búp bê ở đâu sẽ không bị bố mẹ phát hiện?
Sao cảm giác chỉ cần ở cùng cậu ta, thì rất dễ quay trở lại kiểu tự hỏi hồi cấp 2, cấp 3...
Joohyun gắng gượng phục hồi tinh thần, nhìn Jennie, "Flat white uống không ngon à? Đặc biệt mua cho cậu đấy."
"Không ngon, không ngọt, lại chẳng có vị cà phê gì cả." Jennie mang vẻ mặt bị gài bẫy.
"Hai ngày nay cô nhóc ở công ty bọn mình đều uống mà." SJoohyun nghi ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | VRENE | Madarin Của Tôi
General FictionMột thần tượng có một mối tình đơn phương không muốn để ai biết đến, bởi vì năm đó quá nghiêm túc chẳng biết dí dỏm nên không theo đuổi được. Mười mấy năm qua anh âm thầm tiếp tục theo đuổi, sao theo đuổi, theo đuổi mãi cũng không theo đuổi được, nh...