3

372 13 0
                                    

Mùa đông khắc nghiệt, người bệnh khá nhiều, Ran bận rộn không nghỉ ngơi. Thuốc của nàng cũng dần sử dụng hết, là hắn lên núi hái cho nàng. Nàng cũng muốn đi nhưng hắn nói trên núi rất lạnh nàng không thể chịu được, hắn không thuận ý.


Ban đêm, thỉnh thoảng nàng có đi chữa bệnh, hắn sẽ đi cùng nàng, chờ nàng kê đơn xong, cùng nàng trở về, che chắn cơ thể nàng trong cơ thể ấm áp của hắn. Một tấc cũng không để thời tiết ảnh hưởng.

Mọi người trong thôn nói, nàng là tích đức từ kiếp trước, nói nàng may mắn khi có được một phu quân như hắn, nàng không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng có dòng nước ấm chảy ra.

Đại tẩu Toyama rất tốt, thỉnh thoảng có đem một ít thức ăn gì đó rất lạ cho nàng, lại chiếu cố nàng rất nhiều, nàng biết đó là đền đáp công sức chữa bệnh. Tẩu ấy rất thích Shinichi, nói hắn là nam nhân tốt, bảo nàng phải trân trọng. Nam hài của tẩu Kanji Toyama rất ngưỡng mộ hắn, thường xuyên quấn quít lấy hắn, bảo hắn dạy võ công, một mực gọi hắn là sư phụ.

Nữ hài nhi của tẩu Kazuha Toyama lại quý nàng, bảo nàng nấu thức ăn rất ngon. Thường xuyên tranh thủ lúc hắn ra ngoài sang tìm nàng, bảo nàng chỉ dạy y thuật, cùng cách thức nấu ăn. Muội ấy nói mẫu thân bị bệnh, sức khoẻ rất yếu, muốn nấu thức ăn ngon dưỡng sức cho mẫu thân nhưng không ai chỉ dẫn. Muội ấy mười lăm tuổi.

Trong thôn nàng vẫn là thân cận với gia đình đại tẩu Toyama.

Đông tàn, hơi lạnh còn quanh quẩn đâu đây.

Gió lạnh thổi nhẹ, mây dày đặc nhẹ tan, mặt trời chưa ló, tia nắng ấm áp đầu xuân yếu ớt chiếu rọi.

Tuyết tan, cây cối xanh tươi, đâm chồi nảy lộc.

Số thuốc trong nhà đã dần sử dụng hết, hắn lại một mình lên núi hái thuốc cho nàng. Nàng bảo nàng muốn đi cùng, thời tiết đã dễ chịu, nàng cũng không dị ứng với mùa xuân. Hắn thuận ý mang nàng theo.

Cuộc đời nàng, trải qua cực khổ, ngược đãi nàng cũng chưa từng hối hận với những gì bản thân đã từng làm, nàng vốn tin vào quyết định của bản thân nhưng hôm nay nàng lại cực kỳ hối hận.

Ran nhìn Shinichi hôn mê trên giường mà nước mắt không kềm được, tựa trân châu vỡ vụn, rơi mãi không dứt.

Nếu không phải vì nàng, hắn sẽ không bị thương. Nếu nàng không kiên trì đòi theo cũng không xảy ra hậu quả như thế này.

Người ta nói trên núi có rất nhiều thú dữ, nhưng hắn đi đi về về không có chút thương tích nào, nàng biết hắn không tầm thường.

Sáng sớm hắn dẫn nàng lên núi, miệng không ngừng luyên thuyên thứ này thứ kia, đa phần là nàng lắng nghe, đôi lúc phụ hoạ vài câu.

Hắn nói trong rừng có rất nhiều thú hoang, không như trên đảo, hắn bảo nàng phải đi bên cạnh, không được khuất tầm mắt của hắn. Nàng cũng không quá phận, hoàn toàn làm theo căn dặn.

Đột nhiên, từ trong lùm cây phía sau lưng nàng, một con hổ rất to, rất to bay đến. Tốc độ chớp nhoáng nàng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trước mắt một trận choáng váng tựa càn khôn xoay chuyển đến khi nàng có nhận thức thì tay hắn chảy ra rất nhiều máu, con thú hoang dã to lớn đã bị hắn giết chết.

Ran không biết toàn bộ sự tình xảy ra nhưng hắn vì nàng mới bị thương.

Máu chảy dài thấm ướt cả y phục, khuôn mặt hắn tái nhợt, tìm mãi cũng không thấy tơ máu.

Hắn bảo hắn không có việc gì, đừng lo lắng. Hắn nói hắn sẽ không bỏ nàng lại một mình.

Không thể kềm chế nước mắt nàng lại tuôn rơi, tay run run chạm vào vết thương, khi sắp chạm vào lại thấy đau lòng rút tay về. Nàng đã thử rất nhiều lần nhưng không thể, trong đầu một mảnh rối bời chẳng thể làm được gì, máu theo vết thương cứ tuôn cứ tuôn. Nàng vô dụng phải không?

Khi hắn gặp chuyện nàng lại hồi hộp, lúng túng.

Liếc mắt nhìn xác con thú to lớn bên cạnh, cảm giác kinh tởm cuồn cuộn từ bụng trào dâng. Có con thứ nhất sẽ có con thứ hai, thứ ba. Hít sâu một hơi, nàng lấy dược thảo cầm máu tìm được, bỏ vào miệng nhai, sau đó xé ống tay áo, cầm máu tạm thời cho hắn.

Shinichi mất rất nhiều sức, đi rất chậm. Ran khó khăn dìu hắn trở về.

Trở về nhà, hắn bắt đầu hôn mê, không nhận thức được gì. Có lẽ do mất máu quá nhiều.

Tháo bỏ lớp băng bó sơ sài ban đầu. Ran gần như không thở khi nhìn thấy rõ ràng lớp da sau vết thương, thịt lộ thiên đỏ hói, dường như bị hàm răng bén nhọn của con thú hoang cắn nát, nàng có thể cảm nhận rõ ràng đau đớn hắn phải trải qua. Không kềm chế nước mắt lại tuôn trào.

Ran phun rượu vào vết thương, Shinichi nằm trên giường nhíu mày đau đớn.

Giả thuốc thật nhuyễn, Ran băng bó cẩn thận.

Shinichi không thể uống thuốc, tất cả thuốc đều theo khoé miệng chảy ra ngoài. Nàng nhớ đến lúc ở trên đảo, dùng cách thức tương tự đút thuốc cho hắn.

Ban đêm, hắn bị sốt. Nàng thức cả đêm chườm khăn nóng. Thật vất vả, cơ thể hắn mới ổn định trở lại.

Ban ngày, nàng thay thuốc trên tay, sắc thuốc, đút thuốc.

Trong lúc Shinichi hôn mê, Ran không dám ngủ, chỉ sợ có chuyện xảy ra trong lúc nàng yên giấc. Đề phòng vạn nhất, nàng thức cả đêm chiếu cố.

Một ngày, nàng ngủ ba lần, mỗi lần chỉ đúng một khắc.

Hắn hôn mê hai ngày.

Buổi tối, Shinichi khó khăn mở mắt, người hắn thấy đầu tiên là nàng.

Ran ngồi cạnh giường, nắm lấy tay hắn, nhìn hắn mỉm cười, cảm thấy thân thể nhẹ nhõm vài phần. Nàng rốt cục, cũng có thể thở. Sau đó, Ran quay mặt sang chỗ khác, gạt nhanh dòng lệ, nàng không muốn hắn thấy bộ dạng nhếch nhác, yếu đuối của mình.

Không nói gì, Shinichi lấy tay kéo nàng về phía mình, nàng vùi đầu vào ngực hắn, uất ức, lo âu hai ngày nay nàng đều trút ra hết, thấm ướt cả áo hắn. Hắn nói nàng làm từ nước mà.

Shinichi nhíu mày nhìn Ran, hắn không biết bản thân hôn mê bao nhiêu ngày, ngắn ngủi như vậy nàng đã gầy đi một vòng trông thấy, khó khăn lắm hắn mới nuôi nàng có chút thịt, vậy mà không có hắn nàng liền không tự chăm sóc bản thân. Hốc mắt thâm đen rõ ràng không ngủ đủ giấc. Vốn dĩ, nàng luôn khiến hắn không an tâm.

Ran hít sâu, lau khô nước mắt, lo lắng hỏi "Shinichi, còn có chỗ nào không khoẻ không?".

Hắn lắc đầu, khàn khàn mở miệng, nhưng là quá khô khan, không tìm được thanh âm quen thuộc, định nhấc tay dùng hành động thay lời nói, nhưng Ran đã sớm chặn lại, ra lệnh "Không được động". Nhất thời Shinichi quên mất, bản thân đang bị thương.

Gần như lập tức, Ran đi nhanh đến cái bàn giữa phòng, rót một ly trà, đỡ hắn ngồi dậy, Shinichi nhận lấy, nhẹ nhàng uống cạn. Cổ họng có cảm giác tựa như trời hạn gặp mưa, tằng hắng vài tiếng, hắn nói "Được...không động, đều nghe theo muội".

Yên ổn nằm xuống giường nghỉ ngơi, Shinichi đưa tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo nàng nằm xuống.

Shinichi: "Ta hôn mê mấy ngày?".

Ran để ly trà trên bàn, sau đó đi ngược trở lại, cởi giày, quay sang hắn trả lời "Hai ngày".

Shinichi thực không nghĩ đến bản thân lại bị thương hôn mê hai ngày, nếu là nàng, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.

Ôm Ran trong ngực, hắn một bộ uỷ khuất nhìn nàng nói "Ta chỉ còn một tay ôm muội, muội ngủ không tốt thì phải làm sao?". Hắn vốn định nói ta phải làm sao đây?

Ngẩn mặt nhìn hắn, Ran khó xử "Vậy phải làm sao bây giờ?".

Shinichi mỉm cười, có chút gian xảo "Bất quá muội chủ động ôm ta cũng tạm chấp nhận được".

"Được". Hắn hôn mê, trong lòng nàng chỉ thấy một mảnh rối loạn, nàng thực sợ, sợ hắn sẽ giống như mẫu thân mãi mãi không tỉnh lại, cứ như vậy mà bỏ nàng đi. Ran biết, vết thương của hắn cũng không gọi là nghiêm trọng nhưng tâm tình chẳng vì thế mà bớt bất an. Tốt rồi, hắn đã tỉnh, muốn nàng làm gì cũng được.

Shinichi khó hiểu nhìn nàng, có chút không tin, vì sao lại dễ dàng đồng ý như thế. Hồi lâu, tựa như thông hiểu được gì đó, khoé môi nhếch nhẹ, hỏi "Đây có thể được xem là đặc quyền của bệnh nhân không?".

Ran không để tâm đáp "Cũng có thể". Chỉ cần không quá đáng. Vế sau nàng dùng ánh mắt cảnh cáo hắn

Shinichi hiểu, chỉ cười cười khẳng định "Dĩ nhiên không quá đáng".

Ran di chuyển cơ thể nằm trên ngực Shinichi, chườn người qua bên phải, chạm nhẹ vào vết thương, mắt dò xét biểu hiện của hắn "Shinichi, còn đau không?". Hắn nhíu mày, gật đầu.

Ran lặp lại rất nhỏ "Còn đau sao?". Nàng đã dùng thuốc tốt nhất rồi. Lặp lại thầm trong lòng, nhắc nhở bản thân ngày mai thêm thuốc.

Giữa đôi lông mày nhíu lại thật sâu, hơi thở khó nhọc, bộ dáng vạn phần đau khổ, Shinichi nói với nàng "Ran nhi...ta rất đau a~".

Ran giật mình ngồi dậy, nhẹ nhàng vuốt dọc theo ngực Shinichi, cảm thấy vì sức nặng của bản thân mà hắn khó thở, hồi lâu vẫn không khá hơn, nàng hấp tấp nói "Để muội lấy thuốc". Chân định bước xuống giường, tay đã bị người khác nắm chặt, lại thấy khó hiểu quay sang, Shinichi nhìn thẳng vào nàng, yếu ớt nói "Không cần thuốc...Chỉ cần muội hôn nhẹ ta sẽ hết đau".

Tâm tình trong lòng rối loạn, ngại ngùng cúi đầu, không thể thấy ánh mắt vụt qua tia sáng mờ ám, lúc ngẩn mặt lên nhìn chỉ thấy ánh mắt mong chờ, lời nói từ chối cuối cùng không thể thốt ra. Dù biết bị lừa cũng không để ý. Nhìn hắn thật lâu, đỏ mặt cúi đầu, chạm vào môi hắn.

Muốn ngẩn mặt rời khỏi, sau gáy lại có bàn tay nặng nề ghì chặt, cũng không thể làm gì, mặc hắn hôn sâu. Trong lòng chỉ thầm nhắc nhở, không nên có lần sau.

Không biết qua bao lâu, hơi thở của bản thân dần dần bị bao phủ bởi hơi thở của người kia, thân thể mệt mỏi sắp hỏng mất rồi, bên tai lại truyền đến tiếng cười trầm thấp, cũng không ngại che giấu ý tứ trêu chọc bên trong. Khó khăn ngẩn mặt lên quan sát, chỉ thấy nụ cười thoả mãn của người kia, không nói gì, lẳng lặng cúi mặt lấy lại không khí, thầm mắng bản thân một tiếng nhu nhược.

Không để tâm nữa, yên lặng nằm bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng dưng cảm thấy trên lưng, một bàn tay ấm áp không ngừng vỗ về, ngọt ngào từ bàn tay chảy sâu vào trong tim.

Ban đêm yên tĩnh, bên ngoài tiếng gió nhẹ bay, tiếng hơi thở bình ổn của người trong ngực rõ ràng từng nhịp, chỉ mong mãi được như thế này.

Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt trắng noãn phiếm chút mệt mỏi, hôn nhẹ lên trán, thì thầm "Cực khổ cho muội rồi".

Mười ngón tay đan. Một đêm khó ngủ dần qua.

Tựa như phát hiện được bí mật to lớn, mấy ngày sau đó, Shinichi tận dụng tuyệt đối đặc quyền của bệnh nhân. Nói hắn trẻ con cũng được, tiểu nhân cũng được, chỉ là muốn hưởng thụ cơ hội hiếm hoi này. Vốn dĩ nàng luôn bị động nhận lấy quan tâm của hắn.

Sáng sớm sương mù như chiếc áo màu bạc che kín bầu trời, từng giọt nước tí tách rơi từ chóp lá.

Trên tay bưng một tô cháo nghi ngút khói, Ran đem vào phòng, chỉ thấy hắn thừ người nhìn chăm chăm vào làn khói toả ra, nàng bảo hắn ăn, hắn nói tay hắn đau không thể cử động. Nghĩ đến câu hỏi buổi tối "Đây có thể được xem là đặc quyền của bệnh nhân không?", thầm mắng bản thân một câu khờ dại, bưng lấy tô cháo không tình nguyện tự tay đút cho hắn. Trong mắt hắn hạnh phúc cùng hưởng thụ.

Nàng đem thuốc cho hắn, hắn lại nói thuốc đắng, không muốn uống. Ran nghĩ chỉ cần tìm lời năn nỉ, thuyết phục hắn thì mọi thứ được giải quyết ổn thoả. Vốn dĩ chuyện không đơn giản như thế.

Shinichi nói "Nếu muội có thành ý móm bằng miệng...ừm...ta đành chịu uỷ khuất uống hết vậy".

Ran nhìn chằm vào khuôn mặt tựa như uất ức, cực khổ của hắn, khẽ hừ nhẹ, nàng không biết hắn mặt dày như thế, người uỷ khuất chưa bao giờ là hắn. Mắng bản thân ngu ngốc thêm một lần, đi đến ngồi đối diện với hắn, lại thấy khuôn mặt thay đổi, vụt qua một chút hài lòng. Đem chén thuốc uống một ngụm lớn, kề sát dán môi mình vào môi hắn, thuận lợi đưa số thuốc vào miệng người kia.

Hai ngày hắn hôn mê, chuyện như thế này xảy ra tựa hồ không thể đếm hết nhưng hắn tỉnh lại là chuyện khác, chỉ cảm thấy bản thân đang chủ động hôn hắn. Làm sao không xấu hổ, không mất mặt. Nàng dù gì cũng là nữ nhi.

Một chén thuốc phải qua ba lần va chạm.

Toàn bộ quá trình, Shinichi không nói gì, ngoan ngoãn uống thuốc, thỉnh thoảng có trêu đùa nàng nhưng không quá phận. Lần cuối cùng, sau đầu lại bị ghì chặt, hắn vốn dĩ vô liêm sỹ như vậy, nàng không nên cho hắn cơ hội lợi dụng.

Hắn nói thuốc trong miệng nàng không đắng.

Nàng hừ lạnh, không muốn nói nhiều với hắn. Trong đầu lại nảy ra ý tưởng, có thể thuận lợi không cần bồi thuốc nữa. Tâm tình đột nhiên trở nên vui vẻ.

Ran nói thuốc rất đắng. Shinichi quan tâm hỏi lại thực sự đắng, nàng ngây thơ gật đầu.

Nàng nghĩ hắn sẽ lo lắng cho nàng mà bỏ qua phương thức bồi thuốc ám muội kia, nhưng là hắn chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt.

Ôm nàng vào lòng, Shinichi nói "Ta có cách làm miệng muội hết đắng". Mặt trời lấp ló ngoài sân, tiếng chim chóc vang vang, tiếng thở dốc đâu đó phát ra từ nụ hôn cuồng nhiệt.

Nàng mãi mãi không đấu lại hắn, cũng không mưu mô bằng hắn, người thiệt hại vẫn là nàng. Nhưng là, nàng không chán ghét, chỉ cảm thấy cuộc sống bình dị như thế này trôi qua cả đời cũng mãn nguyện rồi.

Shinichi tịnh dưỡng một tuần, sức khoẻ chưa hoàn toàn bình phục. Là hắn nói.

Ran không nói gì, tiếp tục hành trình bị hắn lợi dụng, cơm tận tay bồi, thuốc tận miệng móm, lần nào hắn cũng lợi dụng hôn nàng đến không thể thở. Ran không phản kháng, chỉ muốn biết hắn giả vờ đến bao giờ.

Buổi tối, Shinichi ra lệnh, nàng phải chủ động ôm hắn, Ran không chịu, hắn ba hoa nói nàng thất hứa, không giữ lời, nói nàng không thương hắn, muốn ruồng bỏ hắn. Chỉ cảm thấy hắn đột nhiên nói nhiều, Ran khó hiểu nhìn hắn luyên thuyên bên tai trách móc. Vốn không đấu lại hắn, cuối cùng vẫn là nàng đưa tay, ôm chặt lấy hắn.

Chiều tà, ánh dương thoái lui, màn lụa màu đen trên trời cao sắp kéo xuống.

Shinichi nói muốn thay đồ. Ran đi lấy đồ cho hắn, sau đó nàng đi ra ngoài, mấy ngày này đều là hắn tự làm.

Shinich nắm tay nàng nói "Ran nhi...tay ta đột nhiên đau, không cử động được"

Nàng đỏ mặt cúi đầu, không phản ứng, như có đều suy nghĩ, bên tai lại truyền đến giọng nói nhẹ nhàng thuyết phục. Hồi lâu, lại thấy bàn tay nhỏ nhắn giúp hắn cởi áo. Ran sớm quên hậu quả của mấy ngày trước.

Ánh mắt sâu thẳm nhìn bàn tay của bé của nàng, ngực phập phồng như kềm nén cái gì.

Ran lẳng lặng cởi ra từng lớp y phục, mặt nàng có chút nóng, có vẻ nàng với trái ớt, không khác nhau rồi. Ngực trần vạm vỡ của hắn rơi vào đáy mắt, chỉ thấy khuôn mặt nóng càng thêm nóng, tầm mắt dời đi lại thấy cơ bụng rắn chắc, hồi lâu vẫn không biết để ở nơi nào.

Cúi mặt không dám nhìn người kia, cầm lấy chiếc áo khác giúp hắn mặc vào. Đột nhiên tay nàng bị một bàn tay khác nắm chặt, khó hiểu ngẩn mặt nhìn hắn, va chạm với ánh nắng nóng bỏng tựa hồ có thể thêu cháy tất cả, Ran có chút hốt hoảng.

Không phải tay hắn còn đau.

Cảm giác không thích hợp, Ran cúi mặt dời đi chú ý của hắn, nhẹ giọng "Huynh muốn làm gì?"

Gió đã ngừng thổi lại có thể truyền vào tai rõ ràng tiếng cười uỷ dị, nàng nên sớm nghĩ ra ý định của hắn. Có phải không kịp rồi không?

Shinichi ôm nàng trong ngực nói "Muội nghĩ ta muốn làm gì?".

Không dám nhìn thẳng, chỉ biết không nên tuỳ ý hắn, đưa tay để trên vòm ngực trần trụi đẩy ra, da thịt nóng bỏng lại cảm giác thật rõ ràng, hoảng sợ thu tay về. Trong đầu tồn tại một ý nghĩ duy nhất, không thể tiếp tục.

Ran ngẩn mặt lo lắng "Tay huynh bị thương, không được vận động mạnh". Ba từ cuối cơ hồ không thể nghe rõ.

Lực đạo trên tay thêm một chút nặng, tiếng cười lớn rơi vào tai, cảm thấy bản thân hình như đã nói sai cái gì đó, cuối cùng không biết sai ở chỗ nào.

Shinichi vờ ngây thơ không hiểu hỏi lại "Thế nào là vận động mạnh a?".

Trong lòng đã thông được sai lầm, người ta còn chưa mở miệng, bản thân đã chột dạ mở cờ, nhất thời á khẩu không nói được lời nào, hồi lâu vẫn không nói rõ, mím môi cúi mặt không nói thêm.

Giọng nói quen thuộc hoà vào không gian, truyền đến bên tai "Là như thế này, phải không?". Chưa kịp nhận thức, trước mắt một trận choáng váng, đến khi hồi phục lại bình thường, bản thân đã thân mật ngồi trên đùi hắn, đai lưng rốt cuộc đã rơi từ lúc nào. Muốn mở miệng ngăn cản, lại thấy môi mình bị người khác ngậm chặt.

Nàng nên sớm lật mặt, không để hắn giả vờ nữa. Nàng rốt cục không thể mặt dày như hắn.

Bả vai truyền đến cảm giác lạnh lẽo, rơi vào trong mắt da thịt trắng noãn nhiễm đỏ, điểm xuyến một vài dấu hôn ngân nổi bật. Nhanh nhẹn đẩy hắn ra khỏi người, kéo cao y phục, không cho là đúng nói "Nhưng là....chưa tối".

Liếc mắt nhẹ nhàng nhìn nàng, hắn cười khẽ, tựa như hiểu ra gì đó, đem nàng vây vào trong ngực, màn lụa trước giường đem bóng tối vây quanh, chớp mắt y phục theo bàn tay nóng rực rơi xuống, lại nghe lời nói ám muội "Chúng ta cùng nhau làm cho đến tối".

Không gian hỗn loạn, như có như không vang lên tiếng nói âm trầm "Ran nhi...ta nhớ muội". Có lẽ, người cần nghe không hề nghe thấy.

Bóng tối như tấm lưới rộng lớn, bao phủ toàn bộ thế gian, khí xuân bắt đầu tràn về. Bên trong một đêm dây dưa, triền miên.

Mặt trời lấp ló sau đám mây, tiết xuân mát mẻ, lòng người thập phần thoải mái.

Công việc của nàng thảnh thơi rất nhiều.

Thời gian rãnh rỗi, định lười nhác mà ngủ, trong đầu lại muốn làm gì đó, Ran trở lại căn phòng trước kia, ngồi ở chiếc bàn dài giữa phòng bày biện văn phòng tứ bảo, mài mực len lén vẽ hắn. Thì ra, nàng cũng có lúc tuỳ hứng.

Một khắc trôi qua, nàng mỉm cười dịu dàng nhìn tác phẩm của mình, đặt bút chấm vẽ nét cuối cùng. Bên ngoài, tiếng bước chân nhẹ rơi, tựa hồ lướt gió. Đến khi nhận thức được có người đột nhập, hắn đã ở trước mặt nàng, mắt xoáy sâu vào bức tranh trên bàn, Ran ngại ngùng, đem giấu đi.

Shinichi cầm tay ngăn cản, đi vòng qua chiếc bàn, lấy bức tranh đứng bên cạnh, Ran im lặng, chỉ cảm thấy mặt mũi không còn gì, vụng trộm lại bị chủ nhân bắt quả tang, nàng quả thực rất xui xẻo rồi.

Hắn có chút không tin nhìn bức tranh trên tay, người ở trên giấy tựa như hình ảnh thu nhỏ của bản thân, chân thực đến vi diệu. Vốn dĩ, thê tử của hắn rất có tài. "Chân nhân bất lộ tướng", quả thực có chút chính xác.

Cúi đầu hồi lâu, bên tai truyền đến âm thanh khen ngợi, hắn nói là nàng vẽ rất có hồn. Nói ra có chút độc tài, nếu nàng chỉ vẽ mỗi mình hắn thì tốt rồi, nhưng là hắn nghĩ chứ không nói.

Ran nhìn hắn, đưa tay lấy bức tranh, lại thấy hắn cuộn tròn, cất giấu trong người tựa như là vật vốn thuộc về bản thân. Nàng bất giờ nhìn hắn, là nàng vẽ mà. Mắng trong lòng hai chữ ác bá.

Shinichi mỉm cười, nắm lấy tay nàng đang giơ cao trên không trung, kéo nàng ngồi dậy, hắn thản nhiên ngồi xuống ghế, lấy một tờ giấy khác, cầm bút chấm mực, bắt đầu vẽ gì đó.

Nhìn một loạt hành động của hắn, Ran có chút thất thần, trong lòng bỗng dưng cảm thấy muốn cười, là không e thẹn cười thật to, dường như cố ý, hắn hiểu sai ý nàng. Đứng bên cạnh, nàng mím môi len lén nhìn vào nét bút đang múa trên giấy, lại thấy hắn đưa tay che khuất. Ran hừ lạnh, cảm thán một tiếng ích kỷ, không nói gì nữa. Sau đó, thuỷ chung mài mực.

Khuôn mặt xinh đẹp dần dần hiện lên trong giấy, đột nhiên hắn ngưng bút, nhớ về ấn ký vừa rồi, hắn hỏi "Ran nhi...hoa lan bên góc trái vừa rồi?". Ngước đầu nhìn Ran một lúc, không nói thêm, sau đó cầm bút vẽ tiếp.

Một thoáng Shinichi ngưng bút, cẩn thận để tâm đến bàn tay mài mực bỗng dưng cứng nhắc bên cạnh, rất nhanh liền trở về ban đầu. Hắn im lặng, không tra hỏi nữa. Lại nghe bên tai truyền đến thanh âm dịu dàng, nàng nói mẫu thân là sư phụ tài hoa dạy nàng vẽ, kỹ thuật của nàng đều là người truyền thụ. Mẫu thân thích nhất hoa lan, vì vậy tranh nàng vẽ đều có ấn ký kia.

Nàng nói mẫu thân qua đời rất lâu, rất lâu rồi.

Hắn hiểu nàng tự hào về mẫu thân, lặng lẽ đặt bút trên bàn, âm thầm nắm lấy tay nàng, không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe nỗi lòng của nàng.

Hôm nay nàng nói rất nhiều, cuộc đời mười tám năm cộng lại của nàng cũng chưa từng bằng ngần ấy tiếng nói phát ra hôm nay. Thực sự, nàng chưa từng nghĩ đến chia sẻ những gì liên quan đến bản thân với người khác, tựa như cầu xin sự thương hại của người khác, nhưng vì là hắn, nàng đột nhiên cảm thấy không nên giấu diếm.

Ánh sáng nhàn nhạt len qua khe cửa, rơi trên khuôn mặt của hắn, mang đến cảm giác cực kỳ nghiêm túc. Ký ức hiện lên trong đầu, nàng bỗng dưng phát hiện, những việc liên quan đến nàng, hắn đều nghiêm túc. Lại thấy trong tim tràn ngập cảm giác yên tâm.

Lời nói chứa vô vàn đau khổ, phẫn uất rơi vào tai, bản thân cơ hồ có thể tưởng tượng ra cực khổ, uỷ khuất của nàng. Hắn vốn là cô nhi, nên không thể hiểu hết những gì nàng phải trải qua. Chẳng phải có người thân là sẽ hạnh phúc sao? Chí ít cũng không quá lẻ loi, đau khổ.

Thì ra, cuộc sống của nàng, không thuận lợi như hắn nghĩ.

Trong phòng một mảng yên lặng, chỉ có tiếng nói nhỏ nhẹ tựa lá rơi của nàng phát ra, hồi lâu hắn cúi đầu nhíu mày thật sâu nhìn giọt nước đọng lại trên mu bàn tay, ôm nàng trong ngực, vỗ về an ủi.

Nàng khóc rất nhiều nhưng hắn không vội, kiên trì lau khô từng giọt nước mắt trên mặt nàng. Hắn không bảo đừng khóc, đừng khóc, hắn nói không sao rồi, có hắn ở đây, không sao rồi.

Hồi lâu, nàng không khóc nữa, chỉ còn tiếng nấc du dương đọng lại, hôn lên chóp mũi đo đỏ của nàng, xoay người, ôm nàng từ phía sau.

Cảm thán một câu yếu đuối, Ran quẹt nhanh nước mắt, hít sâu một hơi, không khóc nữa, lơ đễnh nhìn sang, va chạm đáy mắt một cái gì đó rất lạ trên tờ giấy. Đưa tay định xem thật kỹ, lại thấy hắn giật nhanh, bộ dáng bí ẩn cuộn tròn, rất nhanh liền giấu trong người.

Nàng hỏi là cái gì, hắn nói là hắn vẽ nàng. Nàng lên tiếng đòi xem, hắn nói chỉ mình hắn được nhìn thấy.

Liếc một ánh mắt xem thường, trong đầu đột nhiên sinh ra ý nghĩ xấu, thần bí như vậy, dường như không phải là nàng, lại nghĩ đến tiểu tiết bí ẩn vừa rồi, đoán chừng là một con lợn hay một loài thú hoang nào đó.

Chợt thấy tư thế ngồi của hai người thật không ổn, di chuyển nhẹ nhàng định bước chân tránh xa hắn, cảm giác vòng tay trước người thêm siết chặt tựa hồ cảnh cáo không được rời khỏi. Hừ nhẹ trong lòng, âm thầm phản đối. Nàng vẫn còn nhớ hậu quả phản kháng của một tuần kia. Nhất thời không biết làm gì, lười nhác tựa vào người hắn, nhắm mắt, nàng khóc cũng có chút buồn ngủ.

Trong cơn mê man, chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé của bản thân bị người khác nắm chặt, cũng không để ý, tiếp tục giấc ngủ sâu. Không biết qua bao lâu, bất chợt giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy hắn mỉm cười rạng rỡ, trong lòng có cảm giác bất ổn, rơi vào đáy mắt bức tranh vừa mới vẽ xong, mực cũng chưa kịp khô. Thì ra, hắn cầm tay nàng cùng vẽ.

Đưa mắt xem xét cẩn thận bức tranh, chỉ cảm thấy trên mặt một mảng đỏ bừng, thầm mắng hắn một tiếng ấu trĩ, nhanh tay cuộn tròn đem giấu vào người. Không cho hắn cơ hội ngăn cản, phóng nhanh ra ngoài.

Shinichi không nói gì, mỉm cười nhìn theo nàng, cảm thán một câu hắn vẽ mà.

Tết đến, một năm mới bắt đầu.

Nàng cùng hắn ở chung một chỗ đã nửa năm.

Trong thôn có lễ hội, hắn dẫn nàng cùng đến, mọi người nhiệt tình nhảy múa, vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Ban đầu nàng khá lúng túng hồi lâu cũng dần bắt nhịp, lại thấy tham gia những hoạt động như thế này không phải không tốt.

Mọi người chia làm hai tốp, nắm tay kết thành vòng tròn vây quanh ngọn lửa tí tách cháy, hơi lửa nóng bỏng lan rộng khắp không gian, truyền vào cơ thể, chỉ thấy ấm áp, dường như đã lâu lắm rồi nàng mới cười thoải mái như vậy, len lén đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của hắn ở vòng tròn bên ngoài.

Ánh lửa mênh mông sáng rực nuốt chửng bóng đêm, rơi trên cả người hắn, rõ ràng nhìn thấy tầm mắt vui vẻ nhìn về phía nàng, Ran ngại ngùng thu hồi ánh mắt, quay đầu, không chú ý đến hắn nữa.

Hắn vốn chưa bao giờ dời mắt khỏi nàng.

Qua một hồi, mọi người dắt nhau đi vào căn phòng khá kín, Ran nhíu mày khó hiểu nhìn toàn bộ mười người vận cùng y phục, khuôn che cẩn thận che khuất bằng tấm vải đỏ thẫm. Nàng nghe nói đó là truyền thống của thôn, những người mới thành thân đều phải trải qua một lần như thế.

Ran không đưa ra chủ ý, trong lòng có chút hứng thú.

Một lúc, hắn từ bên ngoài bước vào cùng vài nam nhân khác, xoay người quan sát va chạm ánh mắt nóng bỏng lại thấy hắn mỉm cười nhìn nàng. Ran hoảng hốt xoay người, Shinichi thấy vậy, ý cười càng sâu, rất nhanh liền thu về ánh mắt thương yêu, cùng đám nam nhân đi vào bên trong.

Một người nào đó vò đầu bức tai tìm kiếm thê tử của mình, tiếng cười nói dồn dã vang bên tai, hắn luồng lách trong đám đông, vụng trộm nắm lấy tay nàng, bắt ngờ ngước mặt lên nhìn chỉ thấy hắn thân cao đứng thẳng, tập trung vào một màn tìm người, lại cảm giác phía dưới mười ngón tay, càng thêm đan chặt. Len lén cúi đầu nhìn bàn tay ấm áp, Ran cười, sau đó, siết chặt thêm một chút, ngẩn mặt tiếp tục quan sát thử thách phía trước.

Hồi lâu, có người đến trước mặt nàng, gấp gáp nắm lấy tay nàng lôi đi, hắn cau mày không tình nguyện buông tay, nàng nhìn thấy, trong lòng xấu xa có một chút vui vẻ, rất nhanh liền khuất vào trong.

Thì ra, hắn cũng phải trải qua thử thách như mọi người.

Ran có chút hồi hộp chờ đợi quyết định của hắn, lại thấy tim kịch liệt nhảy nhót, tựa như lo lắng của nàng hoàn toàn vô nghĩa, không qua bao lâu, hắn đã nhận ra nàng. Tấm vải che mặt hạ xuống, lại thấy khuôn mặt tự tin mỉm cười đứng đối diện, trong tim xúc động tuôn trào.

Hai chiếc ngọc bội vĩnh kết đồng tâm, trên mặt có khắc tên của nàng và hắn được trao thay cho lời chúc phúc.

Ở lại thêm một lúc nữa, sau đó hắn nắm tay nàng cùng về.

Hắn bận gì đó, bước vào phòng trước, nàng đứng ở ngoài sân, hóng gió một lúc. Gió xuân xào xạc nhè nhẹ thôi mang theo một vài cánh hoa đáp xuống, rột rửa đau buồn, lòng nhẹ tênh.

Một trận lướt gió qua đi, Ran cúi đầu nhìn bàn tay ôm chặt lấy thân thể, không nói lời phản kháng, đêm tối yên tĩnh, nghe thấy rõ ràng nhịp tim trầm ổn của người sau lưng, bên tai lại truyền đến hơi thở nóng rực, làm nàng có chút nhột.

Không gian trước mắt chỉ có tiếng hơi thở hoà trộn cùng tiếp tim đập nhẹ nhàng.

Ran hỏi "Vì sao có thể nhận ra muội?".

Cảm giác vòng ôm thêm chặt, lời nói nhẹ nhàng rơi vào tai, hắn nói "Dù muội bị lẫn trong cả thế gian, ta vẫn có thể tìm được muội". Nàng nghe được, chỉ thấy cần hít sâu một hơi, xúc động chuyển thành nước mắt trực chờ chảy ra.

Bàn tay bị người kia cầm lấy, da thịt có chút lạnh va chạm với làn môi ấm áp, cả người trấn động, lại thấy có chút tham luyến, giọng nói quen thuộc vang bên tai "Nếu ta bị lẫn vào thế gian, muội có nguyện ý chờ ta đến ngày ta tìm được muội không?".

Tư vị trong lời nói có chút bất an, vốn dĩ cảm thấy không thích hợp, rốt cuộc vẫn không nghĩ ra không thích hợp ở chỗ nào?

Ý tứ trong lời nói kia, nàng dần dần hiểu ra, hắn không hỏi nàng có nhận ra hắn không, hắn nói nàng có nguyện ý chờ hắn không?. Tựa như hiểu ra cái gì, nàng đưa tay nắm lấy bàn tay ở trước người.

Dường như không quan trọng, Shinichi không đề cập nàng có đủ khả năng nhận thức hắn không, đêm không trăng lại soi rõ tình cảm tận sâu đáy lòng của hắn. Chỉ cần nàng đứng yên, hắn sẽ đi về phía nàng, nắm lấy tay nàng, cả đời bảo hộ nàng. Hắn chỉ cần vậy.

Xúc động không tìm được tiếng nói, chỉ liên tục gật đầu.

Shinichi nhìn thấy, cảm giác trong lòng một mảnh vui mừng. Tiếng gió thổi vang bên tai, không che lấp được tiếng nghẹn ngào của người trong ngực, xoay người để nàng đối diện, thoáng cau mày, không nói gì, đưa tay lau nước mắt cho nàng.

Ran cúi mặt liên tục lắc đầu, không thấy được ánh mắt khó hiểu của hắn.

Nắm lấy bàn tay dịu dàng lau nước mắt, hồi lâu Ran ngẩn mặt, nhìn thẳng vào mắt lam như bảo thạch chứa muôn vàn yêu thương, lại thấy cần hít sâu một hơi, khẽ nhón chân chạm vào làn môi ấm nóng, bàn tay nhẹ buông uyển chuyển luồng lách vòng qua cổ, tựa như hiểu ra gì đó, phía dưới bàn tay ấm áp mà có lực ôm lấy thắt lưng nhỏ nhắn, trao hết yêu thương ngọt ngào.

Hắn rốt cục, đã làm được.

Trăng non mờ nhạt ẩn hiện. Đêm xuân dịu dàng đi qua.  

[Shortfic] Qua Một Kiếp NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ