1​

819 23 0
                                    

Người ta nói đất nước thái bình, an cư lạc nghiệp


Đại dương xanh thẳm bao la rộng lớn.

Phía chân trời xa tít, ngọn sóng vút cao tận trời xanh như con thú dữ lên cao rồi hạ xuống, càng quét tất cả những chướng ngại. Đầu sóng uyển chuyển như con rắn nhỏ, từng lúc từng lúc tiếp cận con thuyền.

Tiếng gào thét, kêu la sợ hãi vang khắp. Tiếng bước chân vội vàng, hoảng hốt không ngừng vang dội.

Ran đứng trước đầu tàu, tay nắm chặt ngăn cơn xúc động kinh hoảng trong lòng. Chẳng cần quay đầu, âm thanh náo loạn như hội phía sau cũng đủ biết mọi người có bao nhiêu kinh sợ. Tìm cách làm gì, chạy trốn làm gì, xung quanh đây cũng chỉ toàn biển nước mênh mông. Biết là vô vọng nhưng cũng ra sức. Thì ra được sống đối với mọi người là một diễm phúc nhưng nàng lại không có cái phước đó.

Nàng vẫn trầm mặc đứng đó, nhắm mắt để cơn gió lớn tạt thẳng vào khuôn mặt trắng noãn, rát buốt.

Vốn dĩ nàng không thể sống. Bị đại nương truy giết cũng vậy, bị cơn bão dữ cũng vậy. Tất cả đều là định mệnh. Bất kể nàng có vùng vẫy, vẫn là cùng đi đến một kết quả.

Con sóng ôm lấy mạn thuyền, như người mẹ cẩn thận nâng niu đứa con bé bỏng, yêu quý vào lòng để một giây sau đó thô lỗ, vô tình ném mạnh đứa con xuống nước, dìm chết không thương tiếc. Nhưng là....người mẹ ghẻ.

Con thuyền rơi từ trên cao xuống, toàn bộ thân thuyền tan nát, tan thành từng mảnh gỗ vụn vỡ. Mạng sống của con người cũng mong manh như con kiến bé nhỏ, phó thác hoàn toàn vào vận may của định mệnh.

Ran chìm dần trong làn nước lạnh ngắt, từng chút nước mặn chát vô tình nuốt vào bụng, lại thấy khô khan vô cùng. Sau một lúc vùng vẫy, khó khăn đạp nước trồi dậy, nàng an toàn ngoi lên mặt nước.

Nàng cảm thấy thân thể mình sắp hỏng đến nơi rồi, chỉ động tác nhỏ như vậy cũng lấy đi gần hết sức lực của nàng. Thật vô dụng.

Gấp rút đưa tay gạt nhanh dòng nước rát buốt trên mặt, nàng dồn dập hít thở. Liếc nhìn xung quanh, không có một ai, trừ bỏ nước vẫn là nước. Chẳng biết nàng đã bị cuốn đến nơi nào. Xung quanh cũng chẳng có gì có thể bám vào, chết sớm hay muộn gì, cũng là chết. Vùng vẫy, khóc lóc làm gì để cảm thấy bản thân thật đáng thương hại, không phải sao?.

Ran bơi trong vô định, trên mặt không hề biểu hiện lo sợ hay lo lắng, thản nhiên chờ đợi sự việc xảy ra đối với bản thân, thản nhiên tựa như cái chết và nàng không hề liên quan nhau.

Ánh tà dương lụi tàn, mặt trời đang đi xuống ở trời tây, trên biển một màu đỏ rực. Không khí còn vương vấn một chút ấm áp.

Vừa lạnh vừa ấm, Ran không biết bản thân có cảm giác gì. Chân chìm trong nước mỏi rã rời, cảm giác chịu đựng đến tột cùng, nếu được nàng cũng muốn tháo nó ra khỏi người. Thở cũng khó khăn.

Chết cũng cũng không dễ dàng, tựa như một loại lăng trì.

Nàng tìm thấy một khúc gỗ vỡ ra từ thân thuyền, thử nâng thân thể đặt lên đó, nhưng rất nhiều lần đều thất bại, nàng vốn không chịu được lạnh, đành từ bỏ. Bám víu vào vật duy nhất ở đây, mặc dòng nước cuốn đi.

Thực ra, nàng cũng đã từng hy vọng vào miếng gỗ này. Lòng có chút mỉa mai, nàng vẫn là có sợ.

Trước mắt nàng, bóng dáng xinh đẹp, nhân từ của mẫu thân cách xa năm năm hiện về, dang vòng tay ôm nàng vào lòng, ngồi bên giường của nàng, vỗ vỗ lưng của nàng, dùng giọng nói trìu mến, ngọt ngào hát cho nàng nghe.

Thật tốt, lâu rồi nàng không được một giấc ngủ ngon. Có mẫu thân thật tốt.

Từng câu hát quen thuộc vang dội rơi vào tai, lại cảm thấy bản thân không còn lạnh lẽo, ấm áp từ tim tràn ra, Ran nhẹ nhàng từ từ nhắm mắt, đi vào giấc ngủ. Chết cũng không đáng sợ như nàng nghĩ. Chỉ cần ngủ một giấc có thể gặp lại mẫu thân, ôm người thoả thích, mãi mãi ở cùng người, không bao giờ sống đơn độc, lạnh lẽo nữa.

Chỉ còn tình thương cùng ấm áp.

[Shortfic] Qua Một Kiếp NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ