2

392 18 0
                                    

Mùa đông, tuyết bắt đầu rơi.

Gió lất phất kéo đến, mang theo chút hơi nước ẩm ướt.

Ran khoác thêm một chiếc áo, cầm lấy hộp thuốc ra ngoài.

Trong thôn không quá một trăm người, đại phu nổi tiếng ở đây, làm ăn bất chính, bạc chi vào việc chữa bệnh rất tốt kém. Mà người dân trong thôn, trừ bỏ người giàu, người nghèo căn bản không thể không bốc nổi thuốc.

Ngoại tổ phụ nàng là đại phu nổi tiếng, nhưng là rất lâu, rất lâu khi nàng chưa chào đời đã bị đạo tặc giết chết. Mẫu thân chính là sư phụ truyền thụ y thuật cho nàng. Tuy chưa thử qua nhưng nàng học được rất nhiều từ sách tổ truyền và bệnh của mẫu thân.

Đại tẩu Toyama bên cạnh, bệnh liên miên, đã lâu không khỏi, có hai người con, một nam, một nữ, tầm mười bốn, mười lăm. Phu quân nàng đã sớm qua đời, vì vất vả nuôi hai người con nên lâm trọng bệnh. Có lẽ do tích tụ nhiều năm.

Thời gian qua, Ran tận tình chữa trị, bệnh cũng đã khoẻ một vài phần, cho nên một số người cũng hay tìm nàng chữa bệnh. Nàng không đành lấy bạc của người làm lụng vất vả nhưng nàng cũng không nhân từ mà làm không công cho những hộ có khả năng chi trả.

Tuy là không lấy bạc của người ta nhưng những gì nàng nhận lại còn đáng giá hơn thế, thỉnh thoảng họ có gì đó, vẫn hay biếu cho nàng thay lời đa tạ. Nhận tấm lòng của người trong thôn, chỉ thấy trong lòng cảm động tràn ra. Người thôn quê rất chân tình.

Y thuật của nàng, dần dần tốt lên.

Shinichi cũng thường đi ra ngoài, nàng thỉnh thoảng có hỏi, hắn chỉ nói lên núi tìm nhân sâm, tiện thể hắn cũng có hái thuốc cho nàng. Ran vẫn không tin, nhân sâm làm sao dễ tìm, vậy mà hắn dễ dàng kiếm được.

Bạc cũng từ bán nhân sâm.

Trừ bỏ trị bệnh cho người, hắn không cho nàng làm những loại công việc vất vả để có thêm thu nhập. Hắn nói, hắn có thể lo cho nàng.

Buổi tối, sau khi chuẩn bị đi ngủ.

Một tiểu cô nương tầm tuổi nàng, dồn dã gọi, trên mặt nước mắt lã chã rơi, nàng nói mẹ nàng phát bệnh, nhờ Ran đến xem qua.

Tuyết rơi ngày càng dày đặc.

Shinichi không cho nàng đi, hắn nói trời rất lạnh, nàng sẽ không chịu được.

Ran không đôi co với hắn, mỉm cười an ủi, sau đó khoác thêm chiếc áo thật dày, nhanh chóng đi ra ngoài.

Giây phút hắn nhìn thấy nụ cười của nàng, cảm thấy cuộc đời vì nàng mà tươi sáng.

Trời trở lạnh rồi, rất dễ bị bệnh. Đại nương kia, chỉ là trúng gió nhẹ.

Ran kéo cao chiếc áo lên tận cổ, lờ mờ đi về.

Tuyết thả mình từ trên cao, vấn vương trên đầu nàng, Ran rùng mình, đi thật nhanh, nàng sắp run.

Gió thổi mạnh, bông tuyết bay lượn trên không trung, phất qua khuôn mặt của nàng, lạnh đến thấu xương, Ran nhíu mày khó khăn lặn lội trong trời tuyết.

[Shortfic] Qua Một Kiếp NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ