11 - 4: Ngoại truyện

294 6 0
                                    

#17. Lau Người
Sau mười ngày ở cữ, toàn thân Ran Mouri đã khó chịu lợi hại, tùy thời nàng đều ngửi được mùi của cơ thể, đặc biệt sau khi cho tiểu Kachi bú sữa, mùi tanh, mùi mồ hôi càng thoát ra dữ dội. Những lúc như vậy nàng liền muốn nôn một trận.

Vốn bản tính ưa sạch sẽ, bình thường cũng đã tắm hết hai lần, thoạt nhìn bản thân nhớp nháp liền không chịu được, nhìn thấy Kudou Shinichi nũng nịu đòi cho nàng tắm một lần.

Có lần một, sẽ có lần hai...Ran Mouri tất nhiên hiểu đạo lý này.

Mà Kudou Shinichi càng hiểu được ý định của nàng, nên chỉ véo vào mũi nàng, yêu thương nói không!.

Nhũ mẫu có nói qua, nếu đụng nước quá sớm, sau này rất dễ bị lạnh. Ran Mouri lại thể hàn, thời tiết thay đổi một ít đã không chịu được, hắn cho dù sủng nàng đến tận chân lông, cũng không thể nàng gặp nguy hiểm.

Ran Mouri cũng hiểu được tác hại trong đó, nhưng nàng quản không được nhiều như vậy.

Bình thường ở cữ cũng không được dùng nước lau toàn thân, chỉ là thỉnh thoảng lau sạch bầu ngực để tránh bị nhiễm bệnh sang cục cưng, dĩ nhiên y phục mỗi ngày đều thay đổi.

Nàng làm sao có thể chịu được hành hạ như thế, nên sau một hồi năn nỉ, dùng lý lẽ thuyết phục, Kudou Shinichi cũng nhường một bước, thuận ý cho nàng lau qua thân thể mỗi ngày.

Nghe vậy, nàng cao hứng không thôi.
Vì vậy, nhìn thấy Kudou Shinichi đem thau nước ấm bước vào, nàng hướng hắn nở một nụ cười xinh đẹp, chờ mong đem bụi bẩn lau sạch.

Đặt thau nước xuống chiếc bàn ở cạnh giường, hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Nụ cười trên môi bỗng nhiên cứng ngắc, nàng nhíu mày "Shinichi...Muội muốn lau người".

Kudou Shinichi không quan tâm đáp một tiếng "Ừ".

Ừ cái gì? Không phải hắn nên ra ngoài sao? Làm sao lại còn ở đây.

Kudou Shinichi ngắm nhìn con trai đang ngủ, đưa tay bẹo má tiểu Kachi một cái thật khẽ, sau đó mới nhìn nàng giải thích "Huynh lau giúp muội".

Tâm tình vui mừng vì một câu của hắn liền tắt ngúm, nàng chỉ là ở cữ, cũng không có bệnh tật gì "Không...không cần".
Đã thấy hắn vung tay, đem thanh y mỏng manh ném ra khỏi người, cả người chợt lạnh, Ran Mouri hốt hoảng hét to "A...Shinichi...Không cần a~".

Kudou Shinichi là người như thế nào, nàng biết quá rõ. Hắn dũng mãnh như hổ lại thêm chín tháng ăn chay, tiếp tục như vậy, e là không an toàn a~. Chẳng qua, nàng giận quá hóa mụ mị, hắn dù có thèm khát như thế nào cũng không thể không lo lắng cho thân thể của nàng. Những việc liên quan đến sức khỏe của Ran Mouri, Kudou Shinichi đối với bản thân rất nghiêm khắc.

Lại nghe hắn thu tay về nói "Tốt...vậy không cần lau người nữa".

Ý tứ quá rõ ràng, không cho hắn làm đồng nghĩa không được lau người nữa. Ran Mouri thầm mắng một câu bá đạo, sau đó nhẹ giọng "Được rồi!". Chẳng phải con cũng đã có, còn ngại cái gì.

Thân thể chỉ còn trung y ôm lấy cơ thể, phác họa vóc người hoàn hảo. Da trắng như tuyết vừa mới sinh càng thêm non mịn, phảng phất ra mùi thơm, là mùi thơm của phụ nữ.

[Shortfic] Qua Một Kiếp NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ