9 - 1

179 6 0
                                    

  Chớp mắt, một tháng trôi qua. Trời thu mát mẻ đang tới.

Nửa tháng, hắn không có đến tìm nàng. Ran có chút lo lắng.

Nàng đem nhũ mẫu trở về, công việc bận rộn, hắn có đến nhưng chỉ qua loa vài câu. Sau đó, không thấy hắn đến nữa.

Nàng nhớ hắn

Mặt trăng lấp ló sau đám mây dày, bóng tối một màu đen vây kín, gió thổi nhẹ qua, ánh trăng len lỏi chiếu sáng sau tầng mây mỏng.

Ran vận một thân tử y, áo mỏng khoác ngoài, bước xuống xe ngựa. Gió nhẹ thổi bay một vài sợi tóc làm Ran thêm chút phong tình, nàng mỉm cười điên đảo chúng sinh nhìn cánh cửa "Tướng Quân Phủ". Sau đó, quay sang Kanji bảo đệ ấy đi đường cẩn thận.

Phần nàng, sẽ được Shinichi đưa về.

Vốn dĩ khoảng cách không xa, nhưng Kanji nhất nhất muốn hộ tống nàng đến nơi.

Ran không từ chối.

Tà áo tung bay theo gió, ánh trăng mờ ảo toả ra xung quanh, nàng từ bóng tối đi đến chỉ thấy vô cùng toả sáng lại có cảm giác giống như tiên nữ hạ phàm.

Đi đến trước hai vị lính canh hầu cửa, Ran nhẹ giọng "Ta muốn tìm tướng quân, làm phiền hai vị bẩm báo". Thanh âm ngọt ngào nhưng không mềm yếu, khuôn mặt xinh đẹp nhàn nhạt cười khiến người khác có cảm giác xa cách.

Một tên trong đó lên tiếng "Cô nương, tướng quân vào triều chưa hồi phủ".

Chưa hồi phủ? Ran không hiểu, giờ này chính sự còn gì mà bàn. Tim vụt qua một chút khó chịu.

Nàng trầm mặc, nét mặt không cười có chút lạnh lẽo, trấn tĩnh nói "Tướng quân như vậy, đã bao lâu?"

Tên còn lại giọng điệu có chút không vui trả lời "Cô nương thứ lỗi, ta không thể nói quá nhiều". Dựa vào ân sủng của tướng quân một bước hoá phượng hoàng. Không biết xét thân phận mình.

Ran gật nhẹ đầu, không hỏi nhiều nữa. Nhưng là...nàng không muốn phí công chuyến này, nói một lần nữa "Vậy có thể thông bẩm với người khác, cho ta vào trong đợi được không?".

Vốn dĩ còn có quản gia thay hắn quyết định nhưng hai người bỏ qua, thẳng thừng từ chối "Cô nương, thứ lỗi".

Ran có thể cảm nhận được thành kiến hai người này dành cho mình, không nói thêm nữa, nàng đứng sang một bên, chờ hắn trở về.

Sắc trời dần trở nên âm trầm, dòng người vắng vẻ, tiếng gió xào xạc khẽ đưa, không gian vì tiếng động nhẹ giảm đi tịch mịch. Kéo cao chiếc áo choàng màu trắng khoác ngoài, khí trời dần tối cũng trở nên lạnh hơn, hơi thở toả ra như làn sương mỏng, màu bạc vấn vương đọng lại trong không khí, xâm chiếm vầng sáng mỏng từ ánh trăng. Nhìn một hồi. Ran có chút thất thần.

Trong lòng có cảm giác ngọt ngào. Nghĩ đến một lúc hắn nhìn thấy nàng thì sẽ như thế nào? Hai tay khẽ chạm vào nhau. Dù thế nào, nàng cũng phải chờ hắn trở về. Hắn nhất định rất vui. Tiếng động khẽ khàng, vẫn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.

Tiếng báo canh đầu từ xa xa vang đến, nhỏ giọt truyền vào trong tay. Thất thần đứng thật lâu, hai chân đã tê cứng. Khuya như vậy, hắn vẫn chưa về, trong lòng có chút lo lắng. Chân khó khăn bước đi vài bước, ý định từ bỏ vụt qua, sau đó chậm rãi bước trở lại, sợ bản thân vừa rời khỏi hắn lại hồi phủ. Đi tới đi lui không biết bao nhiêu lần, ánh mắt thuỷ chung nhìn về hướng hoàng cung.

Trong lòng chợt nhớ đến hai năm trước, nàng cũng chờ như vậy, cuối cùng hắn không trở về. Suy nghĩ thoát ra, đáy lòng bị sợ hãi xâm chiếm.

Bóng đêm dần sâu.

Tóc mai kết sương, toàn thân lạnh giá, gió thổi không ngừng, xuyên qua áo choàng, có cảm giác run rẩy. Ánh mắt luôn hướng về phía hoàng cung. Hắn vẫn không thấy.

Trong lòng có chút hiểu, có lẽ hắn sẽ không về. Chần chừ muốn đợi thêm, không muốn giống hai năm trước, lại nghĩ nếu hắn về nhìn thấy nàng, sẽ rất lo lắng, suy nghĩ một hồi, cuối cùng đi đến hai người lính canh đã thay ca từ lâu, cứng nhắc nói "Hai vị, khi nào tướng quân về, phiền nói với ngài ấy, có người đến tìm ngài lấy ngân lượng".

Họ không trả lời, khó hiểu nhìn nàng, gật đầu.

Ran nói "Đa tạ". Sau đó quay đầu, chậm rãi nâng chân, ngày mai lại đến.

Bước chân thấp thỏm trở về, bóng đêm phủ xuống càng sâu, thân thể nhỏ bé xuyên qua màn đêm đi tới. Trong lòng có tâm tư, Ran lẳng lặng cất bước, xuất thần suy nghĩ không để tâm đến nguy hiểm của bản thân. Trời đêm mùa thu, đã có chút lạnh.

Bóng đêm im ắng, chỉ nghe mỗi tiếng gió khẽ đưa, cành lá xào xạc phát ra tiếng vang. Thân thể nhỏ bé đột ngột dừng lại, tà áo theo gió tung bay, âm thanh yên tĩnh phát ra, tựa như uỷ dị.

Mắt đẹp vụt qua bất ngờ, quét qua bốn vị hắc y nhân trước mặt, không lo sợ, nhàn nhạt mở miệng "Là ai phái các người đến?"

Shinichi từng nói với nàng, cuộc sống của nàng vẫn cứ nhàn nhạt như vậy, không dư muối, cũng chẳng thiếu đường. Hắn nói nàng giỏi che giấu, không có chuyện gì làm nàng mất đi bình tĩnh.

Nhìn những người bí ẩn trước mặt, nàng đột nhiên nhớ đến lời hắn. Người duy nhất làm nàng mất bình tĩnh cùng sợ hãi chính là hắn.

Lúc này, nàng cũng sợ. Sợ không thể gặp được hắn.

Bốn người áo đen không để ý câu hỏi của nàng, nhìn nhau, đồng thời xông lên.

Thanh kiếm bén nhọn thoát ra chui kiếm, vươn mình vào bóng trăng mờ ảo, từng đạo ánh sáng chói loá thoáng qua, nhanh như sao băng, mang theo vô vàng gào thét của hận thù mà đâm về phía nàng.

Nắm chặt ngọc bội trong người, hơi ấm toả ra khắp thân thể. Ran cười nhạt, không cho nàng có cơ hội trốn thoát rồi.

Trăng nhàn nhạt soi rọi, Shinichi bước ra từ tẩm cung của Thiên hoàng, chiến sự căng thẳng, phải ở lại đến tận khuya. Gió thổi xuyên qua da thịt, lại nghĩ đến nàng, đem ngọc bội để vào trong ngực, hơi ấm tràn ra đi sâu vào tận trong tim. Tà áo phất phơ, hắn xoay người hồi phủ.

Đèn lồng loe loét sáng, đun đưa theo chuyển động của thân người, tiểu thái giám đi chậm rãi, nhìn theo bóng lưng hắn xa dần, tay siết chặt lá thư trong tay, lo sợ nhét vào trong ngực. Đi đến lò than sưởi ấm, ngọn lửa như con thú ăn thịt, cắn nuốt hoàn toàn mảnh giấy nho nhỏ.

Trên đó ghi ngắn gọn "Tướng quân, phu nhân đến tìm ngài".

Trong bóng đêm, đôi con ngươi màu đỏ như máu trầm xuống nhìn theo ánh lửa.

Tiếng ngựa cộc cộc trong đêm tối yên tĩnh, thanh thuý vang dội. Áo dài màu trắng phủ ngoài tung bay, ánh trăng mờ nhạt thấy rõ ngũ quan thanh tú, trong mắt mang theo lo lắng nhíu mày. Như có điều suy nghĩ.

Hắn bước xuống ngựa, có chút mệt mỏi, đi về phía cửa.

Hai tên lính canh gật đầu, âm thanh kẻo kẹt của cánh cửa vang lên. Khuôn mặt lạnh nhạt, Shinichi nâng bước đi vào.

Đột nhiên, phía sau có người nói chuyện "Tướng quân, có người đến tìm ngài lấy bạc".

Shinichi chấn động sững người, khoé miệng mang theo ý cười giấu kín "Người đâu?"

Tay chân run rẩy, không dám nhìn mặt Shinichi, chỉ nghe hắn nói "Vừa mới trở về".

Bay thẳng lên ngựa, Shinichi giục nhanh, hướng đi tìm nàng.

Xoẹt

Một tiếng thẳng tắp ở phía sau lưng lướt qua lưng của bốn người, tia máu đỏ hiện lên uỷ dị trong đêm tối, bốn người trừng mắt nhìn nhau, không kịp nói câu gì, đã bị hất ra xa một khoảng.

Tiếng gió vút, phía trước nàng có hai vị hắc y nhân khác, chính là người của hắn, luôn theo bảo hộ nàng. Thanh âm trầm thấp hỏi "Phu nhân, làm người hoảng sợ rồi".

Ran lắc đầu "Ta không sao, hai vị cẩn thận".

Bốn người áo đen, vốn không phải đối thủ của người Shinichi, nhưng cũng không phải tầm thường, cực khổ qua mấy hiệp đã chiếm thế thượng phong, nàng sớm biết thân cận của hắn không tầm thường, quả nhiên như thế. Thế lực của hắn, đối với nàng vẫn là bí ẩn.

Suy nghĩ thất thần, bỗng dưng người của Shinichi bắt được một người, nắm chặt cằm hắn, ép hỏi "Là ai hạ lệnh cho các ngươi?".

Nhìn lại, hai vị áo đen đang bị khống chế bởi người còn lại. Vẫn thiếu một người.

Một đạo ánh sáng bạc nhanh như cắt, thẳng tắp một đường, chém về phía nàng. Ran lùi lại vài bước, nàng vẫn không thể thoát, trong màn đêm liền thấy một thân lam y, áo dài như cánh, khắp người dưới ánh trăng, hiện lên rõ ràng, mắt hằn tia máu mang theo ý giễu cợt ôm chặt lấy nàng, xoay người trên không trung, tựa như tiên tử giáng trần, nhẹ nhàng như cánh hoa hạ xuống.

Người áo đen phía sau, không kịp thở, đã bị một lực đạo hắt ra xa, máu tràn ra từ cổ họng. Không còn hơi thở.

Ba người còn lại, cười ha hả thật to, không nói bất cứ câu nào, phun ra một ngụm máu đen. Kết liễu ba mạng.

Shinichi ôm chặt nàng, nhìn sang cận vệ của mình. Hai người cúi đầu nhận tội "Tướng quân, xin người trị tội".

Shinichi thu hồi sát khí, nhẹ nhàng nói "Không phải lỗi của các ngươi, điều tra người đứng phía sau".

Người trước mặt có chút xa lạ, Ran nhìn đến thất thần. Đến khi hắn bẹo vào má, nàng mới hồi hồn. Ran hoảng sợ nắm lấy tay áo của hắn, thoáng thấy gì đó, nàng thu tay, dưới ánh trăng sóng sánh một đường màu đỏ, nàng nhíu mày, mắt long lanh đẫm nước nhìn hắn.

Chỉ nghe âm thanh hắn nói "Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ".

Nước mắt phản chiếu dưới màn đêm sóng sánh, Shinichi đưa tay quẹt giúp nàng, Ran hất mạnh tay Shinichi, tự thân mình lau. Shinichi bất ngờ.

Ran xoay người hắn, mày đẹp nhíu chặt, vẫn chưa hết ra máu, nàng cởi áo khoác ngoài, định cầm máu, Shinichi cầm tay nàng, lắc đầu. Thấy vậy, Ran lo lắng nói "Trở về muội băng bó cho huynh".

Shinichi cười nói "Đến tướng quân phủ".

Ran suy tính một lúc, gật đầu đáp một tiếng "Ừ". Ngẩn mặt thấy Shinichi thoả mãn nhìn nàng.

Shinichi đặt Ran ngồi đối diện trên ngựa, tiếng ngựa nhẹ nhàng bước đi thanh thuý vang lên, sợ động vết thương, nàng không cho hắn cưỡi ngựa, Ran mệt mỏi ôm chặt lấy hắn, Shinichi không nói, một tay ôm nàng, một tay nắm lấy giây cương im lặng nhìn nàng cưỡi ngựa, trong lòng có suy nghĩ.

Qua một hồi, người trong ngực hơi thở hỗn loạn, Ran ngẩn mặt, nhìn thấy Shinichi có chút yếu ớt nhìn nàng, Ran nắm tay áo lau nhẹ mồ hôi trên trán hắn. Trời đêm lạnh lẽo, trong lòng một mảnh ấm áp.

Đến tướng quân phủ đã là canh ba, cửa phủ treo đèn đỏ trên cao, hai tuỳ tùng đứng hầu dưới cửa, nhìn thấy nàng và hắn cúi đầu kính trọng.

Shinichi bước xuống, ôm nàng xuống ngựa. Ánh mắt người hầu nhìn nàng khác biệt, không nói gì, hắn nắm tay dẫn nàng đi vào.

Vừa bước vào cửa, đã có quản gia ra đón, nhìn thấy vết chém trên người hắn, vội nói "Tướng quân, người bị thương".

Bỏ qua vết thương, hắn không để ý trả lời "Vết thương nhỏ, không cần mời đại phu".

Quản gia nhíu mày theo sau, lo lắng nói "Như vậy có ổn không?". Ran im lặng, không nói gì, tâm tư nàng đặt trên vết thương của hắn.

Nghe vậy, Shinichi nhìn nàng, thở ra một hơi, sau đó nói "Cho vài người đứng chờ ở cửa phòng của ta, chờ lệnh phu nhân".

Hai chữ phu nhân làm quản gia sững lại, ông mỉm cười, không nói nữa, đáp một tiếng "Vâng". Sau đó xoay người xử lý.

Ran không phản đối cách gọi của hắn.

Hai người từ từ xuyên qua hành lang. Trên cao treo đèn, ánh sáng ấm áp dịu dàng rơi trên cả người nàng, soi rõ vết thương của hắn, Ran nhíu mày nhìn vết máu trên tay. Màu đen.

Vừa đến cửa phòng, đã có vài ba hạ nhân đứng đợi, bất ngờ nhìn nàng. Ran dặn dò bọn họ, sau đó cùng hắn bước vào phòng.

Trong phòng đốt đèn, ánh sáng nhàn nhạt toả ra, nàng giúp hắn cởi áo, vết thương hiện rõ. Vết chém thật dài bên vai phải. Ran hơi sững người, cau mày phun rượu vào vết thương, lau sạch máu đen.

Quả thật, muốn giết chết nàng, không cho cơ hội sống.

Shinichi nắm sấp trên giường, lắng lặng nhìn biểu hiện chăm chú của Ran, mím môi tiếp nhận bỏng rát, cằn nhằn "Muội không thể nhẹ tay hơn sao?".

Ran không trả lời, tăng lực đạo hăm doạ, tỏ ý bảo hắn im lặng. Hiểu ý, Shinichi quay đầu, không nói nữa.

Vết thương được băng bó gọn gàng, Shinichi nằm trên giường nhìn nàng, đôi môi có chút tái nhợt. Ran mỉm cười, không nói gì, ngồi bên cạnh giường nhìn hắn. Mắt tím phản chiếu hình ảnh của mỗi mình hắn.

Shinichi ngồi dậy, ôm nàng vào lòng, đem nàng đặt lên giường, vây trong ngực. Tiếng vang buổi sớm đã bắt đầu, tim đập thình thịch vẫn nghe rõ ràng. Ran nhìn hắn, bước xuống giường, kéo chăn phủ lên người hắn, hôn nhẹ lên má. Xoay người đem thau nước đầy máu bước ra ngoài.

Người trong phòng, khoé môi mỉm cười yên giấc.

Một đêm không ngủ.

Tin tức tướng quân bị thương được giấu kín.

Shinichi viết tấu chương, xin phép nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Tướng quân phủ kín cửa, không cho phép người vào.

Thiên hoàng thuận ý.

Sáng sớm, Shinichi đã thức từ lúc nào, Ran đẩy cửa phòng, dáng vẻ tều tuỵ bưng thuốc và điểm tâm sáng bước vào.

Hắn cau mày khó chịu. Nàng là vì hắn.

Ánh nắng tà tà chiếu vào, nửa thân trên trần trụi mạnh mẽ có lực va vào đáy mắt, rặng mây đỏ ửng, dời đi tầm mắt nàng chuyển sang thức ăn trên bàn.

Hắn không nhìn thấy, theo chỉ thị của nàng, cẩn thận nhai, Ran ngồi bên cạnh không nói gì, xuất thần suy nghĩ mong lung như tơ vò. Shinichi bảo nàng cùng ăn, nhưng nàng không thuận ý.

Đột ngột trước miệng lành lạnh truyền đến, nàng quay đầu, hắn nhướn mày bảo nàng ăn, Ran lắc đầu không thuận, tay hắn mãi không thu về. Ran há miệng, hắn mỉm cười nhìn nàng.

Ran thở dài.

Tựa như ngàn năm, bữa ăn của hắn kết thúc. Shinichi xoay người, mặc vội xiêm y. Ran thu dọn, chuẩn bị bước ra ngoài. Shinichi giật nhanh thứ trên tay nàng, hạ lệnh bảo người thu dọn, hắn ôm nàng trở lại giường. Nàng cần nghỉ ngơi.

Ran giãy giụa không chịu, hắn vác nàng trở về giường.

Nàng mặt lạnh nhìn hắn, xoay người sang nơi khác, không nói gì. Shinichi mỉm cười, ôm nàng vào lòng. Hơi ấm từ người bên cạnh truyền đến, nước ngọt truyền đến tim, nàng ngủ trong ngực hắn.

Đến khi tỉnh lại đã là lúc nửa đêm.

Shinichi không biết tỉnh từ lúc nào, nhàn nhạt nhìn nàng, điểm vào mũi nàng, cười nói "Quỷ thích ngủ".

Ran hừ lạnh, không nói, bước xuống giường.

Nàng đi một bước, quay đầu nhìn hắn, vội nói "Huynh chưa thay vết thương?".

Shinichi gật đầu. Khoé môi nở nụ cười mờ ám không rõ.

Vết thương thay mới sạch sẽ, Ran ngồi đối diện hắn cùng nhau ăn tối, lần đầu tiên kể từ hai năm, có chút không quen. Cúi đầu ăn, không nói chuyện. Nàng vẫn không thay đổi, thích ngại ngùng, khoé môi Shinichi có ý cười, gắp một miếng cá bỏ vào chén của nàng. Ran ngẩn đầu nhìn thấy nụ cười đắc ý của hắn. Gió len qua khe cửa, thổi vào tay áo, thân người có chút lạnh, tim dạt dào ấm áp.

Nàng đi ba ngày, không tin tức, mọi người có thể lo lắng. Nhân lúc hắn ngủ, nàng dặn dò hạ nhân cẩn thận để tâm, sau đó tìm quản gia nhờ báo lại. Nàng chào cáo lui, trở về.

Ran về đến nhà đã là chạng vạng, mệt mỏi mấy ngày, nàng lên giường ngủ. Nàng trầm trầm thiếp đi, tứ chi vô lực, mềm nhũng nằm trên giường. Thanh âm ồn ào bên cạnh nặng nề vào tai, mắt nặng trĩu, không thể mở ra.

Miệng có cảm giác đăng đắng.

Ngọn gió nhẹ thổi vào căn phòng, màn lụa trước giường thổi bay vù vù, Ran thu mình, tay chân có chút lạnh. Nặng nề mở mắt, trong hư vô chỉ thấy một chút tịch mịch. Tiếng nói mọi người om sòm ngoài cửa sổ, đưa mắt mong lung nhìn sang, trong lòng sinh ra chút bi ai, chua xót. Cuộc đời nàng gắn liền với những cuộc truy sát.

Tình thâm cũng không bằng những người xa lạ.

Nàng xuống giường, áo choàng phủ đầu vai, Ran đẩy cửa bước ra, trên mặt có chút mệt mỏi ẩn hiện, người gầy đi một vòng, gió lạnh tấp vào mặt, lòng thanh thản đôi chút, mỉm cười nhìn mọi người ngồi trên bàn đá cười vui vẻ.

Azusae lo lắng đi lại, nắm lấy mười ngón tay thon dài, mãnh khảnh của nàng, vội nói "Tiểu thư, trời trở lạnh, vào trong nghỉ ngơi".

Ran vỗ vỗ mu bàn tay nhũ mẫu, cười chậm rãi lắc đầu. Azusae thở dài một tiếng, cùng nàng ngồi ở bàn đá.

Từ xa, Kazuha mang chén thuốc bưng tới, ngồi đối diện với Ran, thả chén thuốc về phía nàng, Ran thoáng cau mày, rất nhanh giấu đi, bưng chén thuốc uống hết.

Ngồi một lúc, lại có cảm giác buồn ngủ, nàng trở về phòng, như có như không ngủ ở trên giường, nàng nghĩ đến hắn, không biết hắn đã khỏi hẳn chưa, mỉm cười dịu nhẹ, nàng nhìn thấy hắn cười tươi với nàng.

Trong cuộc đời này, vốn không phải chỉ mình nàng. Nàng còn có hắn, có mọi người.

Khoé môi vẫn còn vui vẻ, Ran ngủ sâu.

Lại qua mấy ngày, nàng tựa người ở cửa sổ, ánh sáng mềm rơi trên mặt trắng noãn có chút hồng hào, lông mi dài như cánh bướm nhìn ra ngoài sân. Cây đại thụ giữa sân, lá theo gió rơi xuống, lung linh như tranh vẽ, nhìn đến thất thần.

Trong lòng sôi sục ý muốn thăm hắn, cười nhạt, Ran mở cửa, đi về Hoa Phường.  

[Shortfic] Qua Một Kiếp NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ