11 - 5: Ngoại truyện

390 5 0
                                    

#19. Muốn có con gái!

Sáng sớm tỉnh lại trong tiếng khóc của tiểu Kachi. Kudou Shinichi bước vội xuống giường nhanh chóng nhặt lấy y phục phủ hờ thân dưới, sau đó ôm lấy con trai bắt đầu thay y phục đã sớm ướt đẫm vì tiểu tiện rồi.

Hắn cố tình làm nhanh chỉ mong không đánh thức đến nàng, đêm qua hai người lăn lộn cả đêm, hắn vốn khỏe mạnh, nàng yếu ớt như vậy e là cần phải ngủ thêm lúc nữa.

Đến khi thay xong y phục cho con, nàng vẫn chưa tỉnh ngủ, trong lòng khẽ mừng thầm thế nhưng tiểu Kachi hồi lâu dừng khóc lại đột ngột khóc lớn, hắn vỗ về thế nào cũng không dừng lại được.

Tiếng khóc trong sương sớm vang dội, con trai khóc đến tê tâm liệt phế, mặt đỏ tai hồng, thoạt nhìn đã biết đói bụng.

E là nàng phải dậy rồi.

Không đợi Kudou Shinichi đánh thức, Ran Mouri cũng vì tiếng khóc thương tâm của con trai mà tỉnh dậy. Thấy hắn đi tới đầu giường thì vươn tay ôm lấy tiểu Kachi.

Toàn thân Ran Mouri vì ân ái mà trần trụi, thân dưới được che kín bằng chăn, để lộ nửa thân trên quyến rũ, cũng không quan tâm ánh mắt của hắn có nhìn đến hay không, một lòng nghĩ đến con trai.

Tiểu Kachi như cũ khóc lớn, nàng loay hoay định lấy thứ gì đó lau sạch vòng ngực bị bẩn đã thấy hắn chuẩn bị xong tất cả, chìa ra chiếc khăn cho nàng.

Ran Mouri nhận lấy, cũng không có biểu hiện khác thường gì.

Hắn cũng không ở lại, mặc lại hoàn chỉnh y phục rồi bước ra ngoài.

Dòng sữa mẹ theo cái miệng nhỏ nhắn bú mút chảy vào trong miệng, tiểu Kachi liền dừng khóc, hình như vô cùng đói cho nên kịch liệt mút lấy làm toàn thân nàng có chút nhột. Lại nhớ đến một màn kích tình đêm qua, hắn như thế lại giúp nàng hết căng sữa, nghĩ đến khuôn mặt trắng noãn đỏ hồng không chịu được.

Hồi lâu, tiểu Kachi ăn uống no say mới buông ra dòng sữa, cặp mắt màu xanh giống hắn chớp nháy, đột nhiên mỉm cười với nàng.

Ran Mouri cao hứng nở nụ cười, sau đó khều mũi con trai đùa giỡn, nhịn không được hôn lên má con trai một cái.

Một tiếng "Chụt" vang dội khắp không gian, Kudou Shinichi vừa vặn bước vào. Ánh mắt như có như không nhìn vào má con trai, hồi lâu vẫn chưa dời đi, mày dày khẽ nhíu tựa như rất không hài lòng.

Nhìn thấy hắn, nàng sung sướng khoe khoang "Shinichi...Con trai vừa mỉm cười với muội". Giọng nói không che giấu vui vẻ.

Hắn chỉ "Ừm" một tiếng, sau đó ôm lấy con trai trong tay nàng để lên nôi. Đương lúc nàng nhíu mày không hiểu gì hắn mới lên tiếng "Ran nhi...Cũng nên tắm qua một lần". Nếu hắn nhớ không lầm đêm qua cả hai vì ân ái mà toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nàng ưa sạch sẽ nhất định phải tắm rửa rồi.

Nước đã chuẩn bị sẵn.

Ran Mouri nắm lấy y phục đêm qua hờ hững mặc vào, sau đó bước xuống đi sang phòng bên cạnh. Hai chân truyền đến cảm giác mềm nhũn, nàng vô lực té trở lại giường lớn.

[Shortfic] Qua Một Kiếp NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ