Chuyện tình yêu của Kim Taehyung.

205 31 1
                                    

Kim Taehyung thích Min Yoongi. Chuyện này cả trường đại học Hanyang ai cũng biết, trừ con người ấy - Min Yoongi.

Hôm nay cũng như thường lệ, cậu vẫn bám theo anh từ khi tan học đến lúc về tới nhà, vì nhà hai người đối diện nhau.

'Em như cả thế giới đối với tôi

Hãy ôm tôi chặt đến phát đau đi

Giữa chúng ta có tình yêu tồn tại

Em không thể coi như không có gì được...'

Hai người đi chầm chậm trên con đường trải đầy ánh hoàng hôn. Cậu khẽ cất tiếng hát, hát như muốn nói hết lòng mình, thế nhưng cái con người ngốc nghếch kia vẫn không nhận ra bài hát dành cho mình, chỉ im lặng đi bên cạnh thưởng thức. Thế nhưng anh không thể không thừa nhận rằng, giọng hát trầm ấm của cậu hoà với ánh chiều hoàng hôn là tuyệt hơn bất cứ thứ gì trên đời.

- Cậu hát hay thật.

- Thật sao ? Chỉ là buột miệng hát vài câu thôi. - Cậu gãi đầu.

- Bài hát gì thế ?

- Là Best of me.

- Ừm... nghe hay đó.

- Rốt cuộc là hyung đang khen bài hát hay khen giọng em thế ? - với cái đầu nghiêng nghiêng sang một bên, cậu trêu anh.

- Cả hai mà. - Anh dẩu môi, vô tình làm người đi cạnh nhìn say đắm.

- Em đùa thôi. - Cậu xoa đầu anh.

- Đã bảo không được xoa đầu hyung, hyung lớn rồi. - Anh phồng má một cách đáng yêu và nói, giọng có chút nũng nịu.

- Được rồi, được rồi. Em sẽ không làm vậy nữa, vì thế hyung đừng giận em nhé.

Dù gì thì hyung sẽ mãi là mèo nhỏ của em thôi.

Cả hai vui đùa không ngừng suốt quãng đường về nhà. Người cao và người thấp cùng tản bộ dưới bầu trời hoàng hôn. Thật là một bức tranh hoà hợp, đẹp đến không tưởng.

Về đến trước nhà anh, cả hai còn đứng nói chuyện với nhau một lúc lâu.

- Mà này, ngày mai là ngày đầu năm mới rồi đấy ! Hyung có rảnh chứ ? Tại em muốn rủ hyung đi chơi.

- Để hyung xem thử, có gì sẽ nói lại em sau.

- Vậy em về đây, tạm biệt. - Cậu vẫy tay chào anh rồi băng qua đường.

Vào nhà, anh chào mẹ rồi đi thẳng lên phòng. Chẳng thấy bố ở nhà, chắc là đi công tác rồi. Anh ngồi trên giường xem lịch ra vẻ đăm chiêu. Ngày mai là ngày đầu năm mới mà nhỉ, có lẽ không bận gì thôi thì đi vậy.

Anh chợt nhìn về phía cửa sổ phòng, thấy cậu đang đứng ở bên đối diện kia nhìn qua. Anh cười, cậu cũng bất giác cười theo.

Tối hôm ấy, anh mang theo tâm tình thoải mái chìm vào giấc ngủ say. Trái lại, căn nhà phía đối diện có một con người không thể nào chợp mắt. Cậu gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà suy nghĩ vu vơ. Cậu hồi hộp vì không biết sau ngày mai, anh và cậu vẫn là đôi bạn thân chứ ? Hay sẽ trở thành người yêu ? Cơ mà có thể sẽ trở thành người xa lạ lắm... ?

| taegi | signal.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ