Chương 2
Đối với nữ tử đã cùng nàng bái đường thành thân, Mỹ Anh không biết tí gì về nàng ta cả.
Chỉ biết, nàng ta được gọi là Kim Thái Nghiên có võ công rất cao cường.
Ở sân trước ngay ngoài phòng hoa chúc, một đám nam tử bị đánh nằm úp sấp trên mặt đất, làm cho Hoàng Mỹ Anh đang đứng sau cửa nhìn thấy liền choáng váng.
“Kim Thái đại gia, xin tha mạng”
Triệu chưởng quầy quỳ rạp trên mặt đất, thống khổ ai bi rống to, bởi vì hắn đang bị Kim Thái Nghiên hung hăng dẫm lên ngực.
“Ngươi nói là nương tử của ta là cô nương cùng khổ muốn bán mình kiếm ngân lượng để đỡ đần gia cảnh qua cơn khốn cùng, kết quả là gạt người ha.”
“Ai nha nha nha…., xin đại gia đại nhân đại lượng hạ thủ lưu tình nha!...”
“Ngươi đúng là đồ thối tha, đem cô nương khuê các lừa bán lấy ngân lượng, thật là đáng chết mà!”
“Oan uổng, oan uổng lắm! Đại gia, tiểu nhân thật sự không có lừa ngày, khẳng định là do con nha đầu thối tha kia … á…..”
Triệu chưởng quầy cất tiếng heo kêu thảm thiết! Cơ hồi toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn đang bị đánh bầm dập!
“Ngươi nói ai thối tha?”
“Không…không… là ta thối tha….”
“Biết vậy là tốt, theo ta thấy, đó là cái miệng thối của nhà ngươi, đã gạt cô nương nhà lành, lại gạt bạc của ta.”
“Không có, đại gia ơi, là cô nương muốn bán thân để dưỡng gia, tiểu nhân chỉ là hảo tâm thành toàn, cũng nhân lúc đại gia muốn cưới thê tử, nhất cử lưỡng tiện, nên tiểu nhân ra tay làm việc thiện mà!”
Kim Thái Nghiên hừ lạnh, không thể tưởng được Triệu chưởng quầy trà quán lại cư nhiên dám mua bán dân nữ.
Ngũ trảo vươn ra nắm lấy cổ áo Triệu chưởng quầy kéo thẳng lên một cách dễ dàng, rồi chớp mắt vặn hai tay hắn ra sau, làm cho đối phương cất giọng heo thét chói lói
.
“Kim Thái Nghiên ta đây, không phải là dạng cường đạo thú dân nữ nhà lành, ngươi chẳng những hại ta bất nghĩa, còn hại ta không thể động phòng, tội của ngươi vạn nhất không thể thứ tha.”
Trong nháy mắt, Kim Thái Nghiên vặn ngược hai chân Triệu chưởng quầy quặt lên vai, rồi bẻ tay hắn quặt xuống đùi, chỉ trong nháy mắt bị một người lại bị hắn xuất thủ thành nhân cầu, mà động tác của hắn lại vạn phần dễ dàng, thuần thục.
Khi Thái Nghiên ra tay, xương cốt của Triệu chưởng quầy vang lên răng rắc làm mọi người chấn động.
Hoàng Mỹ Anh đứng sau cửa, sững sờ nhìn màn trừng phạt kinh dị đó.
Những người ngoài sân chính là đám ác nhân đã bắt giữ nàng, giam cầm nàng, lúc đó đám hung thần ác sát bao nhiêu thì nay lại nhu nhược, sợ hãi bấy nhiêu, kẻ nào kẻ nấy toàn thân đều run rẩy không ghìm nổi, sợ hãi túm tụm một góc với nhau, trố mắt nhìn cảnh “nam nhân” trước mặt dường như không cần vận sức mà chỉ trong phút chốc biến lão đại của bọn họ thành ra một nhân cầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Phu Quân Ngố || Taeny || NC17
Fanfiction- Hài, Tình Cảm, TaeTae ngốc ngếch, Fany "bạo hành", rating cao. - Bộ này mình vừa post lại gọn trong 10 chương thôi :D