Chương 4 [+16]

7.2K 237 0
                                    

Chương 4

Cả người Hoàng Mỹ Anh như bị điện giật, cảm giác run sợ cùng xấu hổ xuyên thấu toàn thân, nhìn trừng trừng sửng sốt vào Kim Thái Nghiên.

Tên…tên…tên…tên biến thái cư nhiên ngậm ngón chân ta?!

Cả người nóng lên, Mỹ Anh giãy dụa muốn rút chân về.

“Ngươi đang làm gì? Không…không cần đâu nha~!”

“Đừng nhúc nhích.”

“Buông ra a~!”

Bị nắm chắc, bàn chân nhỏ của Mỹ Anh vẫn không ngừng xoay trở.

Kim Thái Nghiên ngẩn lên, nghiêm trang trầm mặc nói

“Nếu không hút hết độc chất ra ngoài, chân này của nàng sẽ bị phế!”

Nghe xong lời này, thân hình Mỹ Anh lập tức trở nên cứng đờ, động cũng không dám.

“Nhưng mà…nhưng mà…”

Mỹ Anh không biết làm sao, cắn môi ngập ngừng.

Không đợi Mỹ Anh phúc đáp, Kim Thái Nghiên lại lần nữa quả quyết cúi xuống ngón chân cái của Mỹ Anh, dùng sức hút cho ra hết chất độc.

“A!”

Hoàng Mỹ Anh ngượng ngùng muốn bật khóc, chân nhỏ bị nàng ta nhìn thấy hết trơn đã thiệt thòi lắm rồi, hiện tại ngay cả đầu ngón chân cũng bị nàng ta ngậm nữa…nàng xấu hổ đến chết mất thôi, lại càng không thể phản kháng.

(Chị quên mất anh Lùn cũng là con gái dồi >-< )

 

Nằm bất động trên bụi cỏ, hai mắt nhắm nghiền, hàm răng ngọc cắn chặt môi hồng, rất sợ chính mình không cẩn thận, có thể phát ra tiếng rên rỉ thì rất là xấu hổ a!

 ( Why you rên ?? =]] )

 

 

Bị cái miệng nóng ướt ngậm đầu ngón chân mẫn cảm, Mỹ Anh tự dưng có cảm giác lâng lâng bay bổng, làm thân mình Mỹ Anh phút chốc không kềm chế được mà hơi hơi phát run, hơn nữa còn càng lúc càng bốc hỏa.

 (muahahaha)

 

Xấu hổ chết mất thôi!

(Vâng..chị phải xấu hổ thôi…em đây cùng toàn thể bạn đọc đang thưởng thức cảnh chị bị anh Lùn làm cho sung sờ sướng mà =]]]]]] )

[Full] Phu Quân Ngố || Taeny || NC17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ