Mưa... Cơn mưa nặng hạt bất chợt rơi giữa đêm... Dòng người vội vã chạy trốn, chỉ có một người đang bước thật chậm đắm chìm trong cơn mưa. Nước mưa hay là nước mắt ? Chẳng biết, mệt mỏi, chán nản, vết thương lòng mỗi khi mưa rơi sẽ lại đau nhói từng cơn. Cảm giác hoang mang trống trải, cô đơn đến tận cùng xương tuỷ.
..........
"Woa tiểu thư à, lâu rồi mới thấy cô ghé quán chúng tôi nha"
"Uhm uhm"
"Hôm nay có buổi đấu giá đó cô có tham gia không, "hàng" hôm nay "tươi" lắm á"
"Không có hứng thú."
............
Hộc ... Hộc... Hộc
"Mau bắt nó lại, thằng khốn... "
"Á ... Á... Á... Bốp... Bốp... Binh... Binh... "
............
Rầm....
"Á.... Đau quá... Chết tiệt".
Army quay lại tính nắm cổ đứa nào vừa xô cô ngã nhào ra đất thì thấy một chàng trai trẻ máu me đầy người.
"Nó chạy đâu rồi, chia ra tìm mau"
Có tiếng bước chân chạy về phía cô. Army nhanh chóng nằm đè lên người chàng trai, lấy áo khoác đen dài của mình trùm lên người anh ta. Cô cởi vội vài nút áo lộ bộ ngực căng tròn hờ hững.
"Ơ tiểu thư Kim cô sao thế, để tôi đỡ cô lên"
"Không cần, anh đang phiền 2 chúng tôi đấy, gọi tài xế cho tôi. "
"Vâng ạ"
Hắn rời đi, cô quay lại nhìn thì thấy anh ta đã ngất xỉu, có lẽ vì mất máu.
..........................
"Con lại lôi rác về nhà à? Suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng. Cả cái nhà này làm bao nhiêu cũng không đủ cho con phá đấy"
...........................
"Cô chủ, cậu ta ổn rồi, vết thương không có gì nghiêm trọng"
"Đưa cậu ta vào phòng tôi"
Cô liếc nhìn chàng trai trẻ có mái tóc đen, khuôn mặt thanh tú đang ngủ say, làn da trắng như tuyết. Hừm, rắc rối nhỉ. Haizzzz.
..........................
"Cô chủ đi ạ"
"Chăm sóc cho cậu ta đó"
Cô ngáp dài, đưa tay ôm cái lưng, đi khom khom. Tên khốn chết tiệt hại cô đêm qua ngủ ở ghế sofa đau hết cả người.
"Sao thế?"
"Sao trăng gì"
"hahaha đêm qua cuồng nhiệt dữ nha"
Giọng cười lanh lảnh của tên anh trai càng khiến cô bực bội hơn.
..............................
TaeHyung giật mình thức dậy, cả người đau nhức, nhìn quanh là một căn phòng rộng lớn lạ lẫm.
"Cậu tỉnh rồi, cậu muốn ăn gì, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị"
Giọng nói của một người đàn ông trung niên, khuôn mặt hiền từ. Ông bước vào căn phòng và đỡ TaeHyung dậy.
"Đây là đâu? Ông là ai?"
"Tôi là quản gia Lee của gia tộc Kim. Đây là phòng của tiểu thư. Tiểu thư đã dặn dò chúng tôi chăm sóc cho cậu chu đáo".
Tiểu thư??? Có phải cô gái hôm qua không nhỉ? Cô ta đã cứu mình sao?
..................................
"Cô chủ đã về"
"Ông Lee à, mang trà vào phòng cho tôi nhé"
Cô lê thân nặng trĩu bước vào phòng tắm, cả tuần đi ngoài biển đảo nắng nóng khiến làn da cô đỏ ửng rát bỏng. Sau khi ngâm mình trong bồn nước mát mẻ cô thoải mái bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngắn củn ôm sát những đường cong quyến rũ mềm mại.
"Á.... Á.... Á". TaeHyung buông khay trà , lấy tay che mắt mình lại, nước trà đổ tung toé trên sàn nhà.
"Á.... Á.... Á... Anh là ai, sao vào được phòng tôi"
Army giơ chân đá TaeHyung nhưng bị trượt té, cô ngã nhào tới, anh giang tay đỡ, cô té nằm đè lên thân anh. Môi chạm môi, bàn tay anh đang chạm ngực cô, còn bàn tay khác đang chạm bờ mông căng tròn của cô.
TaeHuyng cảm nhận được hơi ấm mà mùi hương hoa hồng lan toả khắp người mình, hai bàn tay anh đang ôm trọn cơ thể kiều diễm của Army. Anh đỏ mặt, ngại ngùng, cơ thể anh nóng lên nhanh chóng. Đôi môi như trái đào chín, ửng hồng kia thật mềm mại, khiến anh ham muốn nuốt chửng lấy nó.
Đúng lúc đó quản gia Lee bước vào nhìn thấy cảnh tượng âu yếm của 2 đứa trẻ 😂😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
KISS ME (16+) TaeMi
RomanceChuyên tình lãng mạn của TaeHyung và Army Giới thiệu nhân vật : Kim Army : tiểu thư của gia tộc nhà họ Kim TaeHyung : chàng trai Army đã cứu về ( lai lịch chưa rõ) Nhân vật phụ : Quản gia Lee, Kim Suga anh trai Army... cùng một số nhân vật khác.