Chap 20:(Nguồn gốc nhân vật) Lưỡi kiếm danh dự

140 10 1
                                    

Kể từ lúc tôi sinh ra, tôi đã nhìn thấy những ánh lửa đó.....nó cháy rực rỡ và mở đầu cho kỉ hoàng kim của gia tộc tôi. Gia tộc Mushashi đã có từ lâu đời với một truyền thống khi kể ra ai cũng tưởng như đùa. Nhưng không. Chúng tôi là gia tộc diệt quái thú từ tận thời Edo. Để làm được điều đó, chúng tôi đã sáng tạo ra một loại kiếm pháp riêng cho mình, có thể tiêu diệt cả những sinh vật bất tử.... Kiếm pháp Sakura, loại kiếm pháp luôn để lại những kẻ dính đòn những vết thương hình hoa anh đào. Tất cả những thành viên của gia tộc tôi phải tiếp xúc với kiếm pháp này từ rất sớm. Tôi cũng vậy. Lúc 2 tuổi thì tôi đã phải tham gia nghi thức hòa mình với thanh kiếm của gia tộc. Đó.....là một ác mộng thật sự......Cảm giác khi lưỡi kiếm nóng đỏ rực vẽ lên da thịt tôi những cành hoa anh đào - biểu tượng của gia tộc Mushashi đau đớn không thể nào xóa nhòa khỏi tâm trí tôi. Những đứa trẻ trong gia tộc tôi được giáo huấn những tư tưởng của gia tộc từ năm lên ba, sau khi thấm nhuần chúng đến mức ai hỏi đến thì đều có thể đọc rành rọt cuốn triết thư 500 trang đó thì chúng tôi lên 5 tuổi. Và địa ngục lớn hơn đã đón chờ chúng tôi từ đó. Chúng tôi cầm những thanh kiếm gỗ từ lúc lên năm, tập luyện với những kiếm sư mạnh nhất gia tộc, khổ luyện quên luôn ba bữa. Tôi còn nhớ như in cảm giác mà vừa mở mắt thấy bình minh đã cầm kiếm lên tập luyện đến tận tối mịt. Những đường kiếm của tôi chưa từng trúng vào người huấn luyện mình 1 lần nào trong vòng hơn 2 năm, tất cả chỉ có những vết bầm mà thanh kiếm gỗ của kiếm sư kia để lại. Ngày qua ngày, tôi từ một con bé ngây thơ chẳng biết gì, tôi cầm kiếm ngày một chắc hơn, mặc cho những vết thương trên người ngày thêm dày đặc. Thế rồi tôi ngày càng tiến bộ, hơn hẳn những đứa trẻ khác trong gia tộc. Tôi mất 2 năm để tập luyện khả năng di chuyển đủ để né đòn từ kiếm sư đó, và chỉ một năm để học những đường kiếm cơ bản nhất. Tôi sử dụng chúng thành thạo đến mức mới 8 tuổi tôi đã được đưa ra chiến trường để thực chiến.Trong lần ra chiến trường lần đầu, tôi run sợ trước những cảnh chém giết lẫn nhau đến mức trốn vào 1 góc của một tòa nhà bị bỏ hoang. Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi ngay sau đó. Thầy của tôi - vị kiếm sư lão luyện của gia tộc bị lũ ma sói dồn vào một góc. Từ trong góc nhà, tôi nhìn ra mà run sợ cực độ trước cảnh đó. Bốn ma sói dồn thầy tôi vào một chỗ. Tôi muốn ra ngoài đó để cứu thầy của mình.....nhưng tôi chỉ biết sợ. Chân tôi run lên cầm cập, tôi cố ngăn những tiếng nấc kinh hãi của mình khi chúng dùng những chiếc vuốt sắc nhọn xiên qua người thầy của tôi. Những tiếng nhai nuốt ngày càng dày đặc làm tôi run sợ tột độ....nhưng rồi...từ sự kinh hãi đã chuyển thành sự tức giận....tôi nhớ về Michi trong triết thư tôi đã được học...rồi....tôi sẽ làm theo Michi.....Những suy nghĩ bắt đầu xâm chiếm tâm trí tôi....rồi trước mắt tôi...chỉ còn một cánh đồng hoa êm dịu. Tôi không nhớ tôi đã làm gì sau đó nhưng khi tôi chợt tỉnh giấc...tôi đã đứng trên đám xác xếp đống của bọn ma sói. Tôi nhận ra....trong cơn say đấm trong cánh đồng hoa đó.....tôi đã chiến đấu và giết tất cả bọn ma sói đó....

Khi trờ về tôi được tôn vinh như một người hùng....nhưng tôi lại không nghĩ vậy...tôi đã không làm theo Michi của mình sớm hơn....chỉ cần như vậy...tôi đã không làm cho quá nhiều người chết đến thế.....Những năm sau đó, tôi lao đầu vào chiến đấu với ma sói. Tôi nghĩ tôi đang đi theo Michi của mình...đi theo danh dự của gia tộc nhưng không....tất cả chỉ là tôi tự lừa dối bản thân. Đó không phải là Michi của tôi.....Thế rồi, tôi dần rời xa Michi của mình. Tôi vẫn cố lừa dối mình bằng cách tự cho là mình đang chiến đấu vì danh dự của gia tộc...ngày ngày, tôi càng rời xa Michi của tôi.....tôi đã lạc lối trong cảnh giết chóc. Dường như giết ma sói chưa đủ thỏa mãn thứ Michi lệch lạc đó....nó khiến tôi phải tiến tới thứ lớn hơn....Tôi bắt đầu thách đấu những kiếm sư mạnh nhất gia tộc....để rồi tôi đánh bại từng người một. Cuối cùng, tôi tiến đến vị trí lãnh đạo gia tộc. Tôi thách đấu với cha mình, người lãnh đạo gia tộc vào lúc này. Trước cái ngày thách đấu đó, tôi như bị cái Michi sai lệch kia xâm chiếm, thứ mà tôi hay gọi là The Field. The Field đã như khống chế tôi hoàn toàn, trong cơn điên cuồng đó....tôi mất kiểm soát và tấn công mọi người trong gia tộc. Cha tôi đã dùng ý chí của thanh kiếm của ông để đẩy lùi The Field trong tôi. Tối hôm đó, cha tôi đã răn dạy tôi về Michi đúng đắn của một kiếm sĩ. Như được khai sáng trở lại, tôi khâm phục cha tôi cùng những gì ông đã làm cho gia tộc. Từ quyết tâm trở thành người lãnh đạo gia tộc, tôi mong muốn phụng sự cha tôi, giúp ông và gia tộc mình trở thành đệ nhất gia tộc trong thời kì được xem là Sins Age của con người này. Và dường như, tôi đã thấy được Michi của mình........

Nhưng đêm đó đã thay đổi tất cả. Trong đêm tối, sức nóng lan tỏa đến phòng của tôi. Tôi mở mắt ra, những ánh lửa rực rỡ lại đập vào mắt tôi, giống hệt như lần đầu tôi sinh ra đời tôi nhìn thấy nó. Nhưng lần này, ý nghĩa của nó hoàn toàn khác, nó là ánh lửa của sự lụi tàn, kết thúc tất cả. Tôi giật mình chạy ra khỏi phòng, và điều duy nhất tôi nghĩ là chạy đến phòng của người thân tôi. Nhưng tất cả đã chìm trong biển lửa...Ngọn lửa đã bao trùm tất cả, mặc cho mọi người cố gắng chữa cháy. Cha, mẹ tôi đều đã đi theo ánh lửa ấy, cùng với hơn 100 người trong gia tộc....và ngọn lửa đó....cũng đã lấy đi Michi của tôi...

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ngọn lửa đó đã cướp đi sự tin tưởng của mọi người dành cho tôi. Không một ai trong những người còn lại của gia tộc tin tưởng tôi, họ gọi tôi là kẻ phản bội, đám cháy đó là kế hoạch lật đổ gia tộc của tôi. Những người còn sót lại truy đuổi tôi đưa tôi lên giàn hỏa thiêu phục thù cho đại gia tộc Mushashi. Nhưng tôi không phải thủ phạm....và tôi càng chắc chắn điều đó hơn khi nghe tin ngôi trường đó đã cướp đi thứ quan trọng với tôi...Tôi sẽ đòi lại nó, tôi sẽ lấy lại danh dự của mình cũng như vị thế của gia tộc........Tôi sẽ theo đuổi nó, giành lấy nó bằng bất cứ giá nào.......

                                                               VÌ ĐÓ LÀ MICHI CỦA TÔI!!!!!!!  

Ngôi trường của sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ