Chap 4 - Phiên tòa của Chúa

377 17 18
                                    

Chúng tôi sau 1 đêm đầy hoạt động, ít nhất đã có một giấc ngủ an toàn. Tôi cũng ngủ được dù không nhiều lắm. Tối đó tôi luôn trằn trọc về nhiều việc: cái chết của Masune, cái chết của tên sói đỏ nhưng lo ngại nhất chính là nó, tôi đã đánh thức nó, sau chừng đấy năm cố che giấu...Tôi tự hỏi trong đêm đó, mình có thể chết bất cứ lúc nào...nhưng...đó có phải là mục tiêu của tôi. Cảm xúc khi tôi giết lũ sói là gì? Cảm xúc muốn tự sát của tôi là gì? Liệu tôi có mục đích sống không? Tôi đã hiểu ra. Cái ham muốn tự sát kia chính là sự muốn kết thúc cuộc sống không mục đích đầy tẻ nhạt này. Tôi bị thế từ bao giờ? Đến tôi cũng đang phải giằn vặt vì chẳng có chút kí ức nào. Tôi phải hỏi chúng, những kẻ trong tôi, những kẻ đến trước...

*Nơi nào đó trong tâm trí tôi*

-Chà! Mãi mới chịu gặp bọn ta.

Trong một căn phòng, hay đúng hơn là trong một khoảng không trắng toát, có ba người đang ngồi trên ghế đợi tôi. Một kẻ mặc vest đen, mặt hắn không khác gì tôi trừ nụ cười kinh dị kéo lên tận mang tai, nhìn mọi thứ với đôi mắt đen vàng vô hồn. Tôi nghĩ hắn là tên mà tôi đã đánh thức vào đêm qua.

-Chà, chúng ta chưa biết nhau nhỉ? Ta là Zero, hân hạnh gặp ngươi.-Tên đó nói.

-Ngươi chính là tân binh vừa xuất hiện gần đây sao?

Gần đây? Cái tên này đang nói gì vậy?

-Ta là Zemar. Chắc ngươi thắc mắc lắm nhỉ? Người mới lúc nào cũng vậy. Chắc hắn lại mất kí ức nữa rồi.-tên với chiếc áo choàng lớn và đeo mặt nạ lên tiếng.

-Chà Chà. Hèn gì hắn mới sợ hãi khi gọi ta thức đến như vậy.

Càng ngày tôi càng rối não hơn. Tôi không hiểu những người nào đang ở trong tâm tâm trí của tôi. Và có một điều tôi thắc mắc nữa đó chính là tại sao họ lại nói tôi đã bị mất trí nhớ. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà cha tôi bị xử tử, ngày mà những đoạn clip về ma sói được đăng lên, thế mà chính những kẻ trong đầu tôi lại đây nói tôi bị mất trí nhớ, thế là quái nào?

-Đừng chèn ép tân binh như thế, hắn ta chắc hẳn vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra đâu!- Một tên khác lại xuất hiện, hắn ta trông giống hệt như tôi Tuy nhiên trong ánh mắt hắn tôi thấy một sự hỗn loạn.

-Để ta cho nói cho người nghe người đang bị gì nhá? Thực thể chính của chúng ta là một người đa nhân cách và chúng ta, kể cả người cũng đều là những nhân cách của hắn. Thật ra không chỉ có ích chúng ta trong tâm trí hắn mà gần như là có vô số những cách ở đây mà chúng ta là những nhân cách chính. Thế nhưng có một điều kỳ lạ ta mới nhận ra đó là trong suốt những năm gần đây ngoài ba nhân cách chính là chúng ta thì chưa hề có một nhân cách chính nào vừa mới xuất hiện nữa. và nơi đây là kẻ đầu tiên.

- Nay người nói nhiều quá đấy! Nói sớm cho tên này không có lợi ích gì đâu.

-Khoan đã! ý các người là thế nào? Này khoan đã! đừng... đừng đi... ta vẫn chưa hiểu... khônggggggggggggggggggggggggggggggg!!!!!!!

Một luồng ánh sáng trắng khác lại hiện ra trước mắt tôi. Tôi vẫn không thấy gì lạ, vẫn cảm thấy là chính mình và trước mắt tôi là bộ ngực khủng của Mirake.

Ngôi trường của sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ