Chap 7: Thế giới bên ngoài ta tới đây!!!

264 17 6
                                    

Tôi như có một thói quen, hay đúng hơn là một hiện tượng tâm lý đó là sáng nào sau 1 giấc ngủ say tôi sẽ nói chuyện với những nhân cách trong tôi. Nó nghe có vẻ lạ và hơi tự kỉ nhưng thật ra nó giúp tôi ngày càng hiểu rõ hơn về bản thân mình, hay nói cách khác là thực thể của tôi, nhân cách gốc của thân xác này. Sáng nay cũng vậy. Sau một đêm hack não, co cơ vận động, tôi chìm vào giấc ngủ và trở lại với cái khoảng không kia.

-Zaras, hôm qua cừ lắm. Mà khi nào cần thì nên để cho tụi này điều khiển đi nhé, chứ tụi này không muốn thân xác chết đi đâu! - Cái tên tự xưng là Zero nói với tôi.

-Xin lỗi. Tôi muốn thực chiến để mạnh hơn mà. Với lại tôi không biết làm cách nào để chuyển đổi nhân cách.

-Chà, lính mới có khác. Những thứ cơ bản này mà vẫn chưa biết sao. Nhưng mà mạnh hơn đâu nhất thiết phải đấu ngoài thật. -Tên tôi biết đến là Zemar trả lời.

-Có cách khác sao?

-Đương nhiên! Ngươi chắc có nghe đến rèn luyện tâm trí chứ? Nó tương tự như vậy, nhưng thay vì nhận được cái sức mạnh niềm tin kia thì ngươi sẽ nhận được kinh nghiệm thực chiến từ các nhân cách trong người của thực thể. - Tên Zero giải thích cho tôi.

-Nhưng sẽ được thực hiện như thế nào? - Tôi hỏi.

-Lúc ngươi ngủ! - Zemar trả lời.

-Tra tấn tinh thần à?

-Nếu ngươi muốn mạnh hơn thì cũng đáng mà! - Zero nói với vẻ đùa cợt.

-Được! Khi nào chúng ta bắt đầu?

Và sau câu nói đó của tôi là tràn cười lớn của một đống người trong tôi. Và suốt đêm đó trong tâm trí  tôi là cảnh bạo lực kinh khủng nhất mà không nên miêu tả cho độc giả. Sáng sớm đó tôi chỉ dậy khi Yakuishi gọi tôi. Tôi ngủ say như chết. Nói là ngủ nhưng tâm trí tôi nào được yên. Với lại tôi vẫn cảm thấy cơ thể nóng rát kinh hồn. Tôi cố tắm 1 lát để thấy thoải mái hơn. Nước chảy xối xả mà tôi vẫn cảm thấy nóng bức khó chịu. Vết cắn sâu gần 5cm mà tôi không thấy đau, mà lại ngứa vô cùng. May sau 1 hồi tôi cảm thấy lạnh hơn nên mới bước ra khỏi phòng tắm. Vừa bước ra là có lệnh của thầy Asuna tập hợp ngay. Nguyên lớp tôi vẫn còn đông đủ. Có vẻ không ai chết. Các lớp khác có sự sụt giảm số lượng rõ rệt. Nếu tổng toàn trường là 800 người thì giờ chắc chỉ còn 740. Hẳn đều do con sói hề hôm qua. Mà thầy Asuna nói có tin quan trọng. Là gì được nhỉ?

-Các em chắc ai cũng biết chuyện có 1 con ma sói không phải học sinh trong trường xâm nhập. Nó đã giết hơn 50 người trong trường, điều này càng thể hiện sự yếu kém trong kỹ năng của học sinh. Vì thế nhà trường đã quyết định: ngày thứ bảy hàng tuần sẽ là ngày các em được ra khỏi trường!!

-WOWWWWWW!!!!!!!!

Những tiếng hét xì xào to nhỏ khắp lớp. Bây giờ tôi mới để ý hôm nay là ngày thứ bảy. Không lẽ hôm nay chúng tôi được ra khỏi trường? Nếu vậy thì mừng quá! Mà trường cũng chưa dạy gì nhiều mà đã cho nghỉ rồi...

-Các em đừng tưởng bở. Chẳng thảnh thơi gì đâu. Tôi nghĩ các em có ra ngoài cũng nên đi theo nhóm đấy.

-sao vậy ạ? - Melo hỏi.

Ngôi trường của sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ