Chap 16: Ngày ấy đã tới....

179 15 1
                                    

-Thông báo chút: tuần này hết kiểm tra rồi nên mình sẽ viết nhiều hơn, mong các bợn tiếp tục ủng hộ!!!=))

Đã gầm 1 tháng tôi rời khỏi trường, nói thật, đến lúc này không bị đuổi cũng khá lạ. Chuyện tôi là ma sói chắc hẳn ai cũng biết rồi nên giờ về trường chẳng khác nào nộp mạng. Mà thôi, tôi đã lỡ hứa sẽ trở về trường nên hôm nay về lại xem sao. Sáng hôm nay tôi dậy khá sớm, tôi đi ra khỏi nhà và giúp đỡ công việc cho một số người dân trong trấn. Tôi chỉ mới ở đây được một thời gian ngắn nhưng đã bắt đầu cảm mến họ nên khi định rời đi cũng hơi tiếc. Tháng qua tôi đã mạnh hơn trước nhiều..cùng với đám nhân cách Z kia. Lúc tôi vừa định rời đi, tôi mới chợt nhớ là đã quên đai Hexa ở trong phòng vì mấy ngày qua tôi không sử dụng nó nhiều lắm.

Trở về phòng, tôi lục lọi một lát rồi tìm thấy chiếc đai lưng trong ngăn tủ. Chẳng biết vì tôi vô tâm hay gì đó mà có một tin nhắn đã gửi vào thiết bị ở mặt đai - thứ có tác dụng như một chiếc điện thoại cá nhân của học sinh trong trường. Một tin nhắn đã gửi từ tuần trước. Tôi mở nó lên và đọc từng dòng chữ trên đó...

"Chào cậu, Zaras,

Tôi là hiệu trưởng của Akuma Karen, chính là ngôi trường cậu đã vào học được 3 hôm rồi cúp 1 tháng liền. Thường thì các trường sẽ cho học sinh như cậu nghĩ luôn nhưng lần này tôi và nhà trường đã biết rõ lí do của cậu...chúng tôi cũng biết rõ là những biến động vừa qua là do cậu làm nên chỉ cần chúng tôi báo cáo với hội đồng thành phố, một lực lượng lớn không tưởng sẽ được phái đến bắt cậu đi và cho cậu mọt xương trong tù với 5 bản án chung thân. Đây không phải là một lời đe dọa mà là một vụ thương lượng có lời cho cậu. Cậu có thể trở lại trường học  tiếp tục nhưng cậu cần phải tham gia vào một nhóm "bí mật" trong trường, thứ tôi sẽ đề cập sau...chắc chắn cậu cũng nhớ các bạn của mình nhỉ...và tôi sẽ giúp cho cậu lần này. Chỉ cần để chúng tôi khai thác sức mạnh của cậu, cậu sẽ tiến hóa tới mức không tưởng...cùng những "kẻ" trong người cậu.....

Mong cậu sẽ suy nghĩ về chuyện này,

KAN"

Tôi nhìn vào tin nhắn, thậm chí không thể tin được nó là thật. Chuyện về trường mà tôi đã suy nghĩ cách bao lâu giờ đã được giải quyết hoàn toàn chỉ bằng cái tin nhắn này. Thoáng chốc tôi có chút nghĩ ngợi về "điều kiện" đã được đề cập trong tin nhắn nhưng sau đó tôi chợt gạt phắt đi. "Mọi chuyện có thể tệ đến mức nào cơ chứ?"-tôi nghĩ ngợi một lúc. Vả lại, tôi vẫn chưa có đủ kinh nghiệm để tiếp tục kế hoạch của mình, và cả các bạn của tôi nữa...

Bằng những lí lẽ đó tôi đã tự thuyết phục chính mình rời khỏi thị trấn này, nơi ấm áp đã bảo bọc tôi khi tôi lưu lạc ngoài đây. Bước ra khỏi nhà, khóa cánh cửa lại, tôi bước đi chậm rãi khỏi Lang trấn. Mọi thứ mà tôi chỉ mới vừa thân thuộc trong 1 tháng qua, những thứ tôi đã tự liệt kê vào những nơi tôi gọi là nhà hôm nay đã trôi qua chậm chạp trước mắt tôi. Tôi lặng lẽ, gửi lại lời chào tạm biệt trước nhà Sona, người đã bầu bạn với tôi những ngày qua...Với tôi, nếu không có cô ấy, những ngày vừa rồi đã trôi qua rất buồn tẻ. 1 tháng qua, không nhiều nhưng những kỉ niệm vẫn chạy ngang qua mắt tôi...những lần tôi lên núi cùng cô ấy hái những quả mâm xôi, những lần tôi trở về với những vết thương chằng chịt, cô ấy chữa cho tôi bằng thứ thuốc gia truyền kì lạ kia...Tôi cũng không biết làm gì hơn ngoài âm thầm gửi lời tạm biệt thông qua chiếc hộp thư nhỏ trước nhà...Bước ra khỏi cánh cổng đó, cuộc sống học đường của tôi sẽ lại tiếp tục song song với những kế hoạch âm thầm của tôi và "bọn họ"....

Ngôi trường của sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ