Chap - 9: Trước giờ phim chiếu

231 16 0
                                    

Chúng tôi rời khỏi công viên được một lúc rồi quyết định tìm nơi nào đó ăn sáng. Quả thật sáng giờ chưa ăn gì nên tôi cũng hơi đói. Thế là cả bọn rủ nhau đi tới 1 tiệm cà phê nổi tiếng ở đây. Thật ra tôi nghe biết nổi tiếng vậy chứ cũng chẳng biết thực hư thế nào. Và quả thật nó nổi tiếng thật! Nổi tiếng đến mức tôi phải tự xem lại vốn hiểu biết của mình, nổi tiếng tới mức làm lu mờ những điểm ăn nổi tiếng như Mac Donald hay Lotteria. Dù ở đó ngon tới mức nào thì tôi cũng không ngờ cả khu phố có quán cafe này đầy người xếp hàng. Cái hàng người này phải dài đến cả kilo mét chứ chả giỡn. Nhìn cái hàng người đang có vẻ tiếp tục tăng lên này, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán:

-Này, chắc lúc chúng ta vào uống được đã quá chiều mất!

-Không hẳn là vậy đâu! - Melo nói với vẻ cáu khỉnh.

Cô ấy đi vượt lên hàng người và mở cửa hẳn hoi cho tụi tôi vào.

-Cậu không sợ mọi người chửi à! Họ đợi nãy giờ rồi đấy! - Tôi nói với vẻ mặt lo lắng khi mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt đe dọa. Bỗng từ trong cửa hàng, một cô gái mang tạp dề bước ra, với mái tóc màu hạt dẻ, cô ấy niềm nở nói:

-Melo, em dắt bạn về rồi đấy à! Vào trước đi, tầng trên đã chuẩn bị rồi!

Lúc này Melo mới vui vẻ mời chúng tôi:

-Đây là quán cafe của gia đình mình! Quán Cafe Bunny, hân hạnh được chào đón các bạn!!!

Bước vào quán giờ tôi mới nhận ra lý do nó đông khách đến vậy. Không gian quán vô cùng thoáng đãng, bước tường trang trí đầy những hoa văn lá cây đẹp như thật, trong tiệm còn là một không gian xanh đúng chất. Cây trang trí được cắt tỉa gọn gàng, dây leo quấn lên tường đầy vẻ tự nhiên. Mái nhà kiểu vòm kính nên ánh sáng mặt trời lọt qua soi sáng cả cửa tiệm. Trong quán còn có các hồ nhỏ với hòn non bộ tạo, tiếng nước róc rách nghe mềm mại như tiếng đàn bên tai. Những ai ngồi trong quán cà phê này sẽ có thể hòa mình vào không khí êm dịu ở đây. Nhưng đó chỉ là một phàn lí do cái quán này đông khách đến vậy.

Melo dắt chúng tôi lên tầng 3 - tầng mà chỉ có khách V.I.P mới được vào. Nó là một không gian trang nhã với sự sắp xếp đồ vật hoàn hảo. Chúng tôi được đưa đến những bàn cạnh ban công, hướng ra thẳng trung tâm thành phố. Hai người ngồi một bàn trong khi đó Melo đi pha đồ uống cho chúng tôi. Tôi ngồi cùng Mirake, Yakuishi với Ai và Benta với Nagi. Thức uống, đồ ăn chưa tới mà tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, quên luôn cơn đói khi nãy. Melo bước ra, cầm trên tay chiếc khay với nước uống. Tôi gọi một cốc ca cao nóng để giải tỏa cảm giác nóng bức trong người tôi, Mirake uống nước ép nho, Yakuishi thì Cafe, Ai sữa còn Benta và Nagi cùng uống trà đá. Chúng tôi ăn chung 1 chiếc bánh kem bự ngon lành. Đồ ăn thức uống ở đây phải nói là ngon hết sảy. Cũng chính vì thế mà quán luôn có lượng khách tới 100 người mỗi ngày, luôn trong tình trạng đầy khách. Chúng tôi may lắm mới được vào đây vì là bạn Melo.

Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi nghỉ ngơi 1 lúc rồi ăn trưa luôn ở đó. Khoảng 3 giờ chiều, chúng tôi rời khỏi quán tới điểm đến kế tiếp: nhà của Ai. Nói là nhà vậy thôi nhưng thật sự nó là một căn biệt thự khổng lồ, lớn hơn cả những gì chúng tôi tưởng tượng. Chúng tôi vừa ở cổng thì đã có xe của quản gia đến đón vào nhà. Chúng tôi quyết định sẽ ở đây đến tối, ăn uống xong rồi đi dạo quanh thành phố, khoảng 9 giờ thì trở về nhà Ai. Xe chạy khoảng 10 phút mới tới nơi, đó là một căn biệt thự kiểu cổ hoành tráng như trong phim. Trên tường thì trang trí hoa văn cổ, cửa kính bóng loáng và vừa tới đã có nhiều người hầu xuất hiện.

Ngôi trường của sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ