Chap 26: Cứu tôi

115 7 12
                                    

-Benta, Shinichi tới tìm con này!

-Dạ, con tới liền!!!

Tôi chạy một mạch ra cửa ngay khi mẹ tôi cất tiếng gọi. Chả là Shinichi là người bạn thân nhất của tôi, vì mẹ của hai thằng cùng là bạn thân của nhau, nhà lại sát bên cạnh nên chúng tôi đi cùng với nhau mọi lúc cũng vì thế. Thằng đó thì lúc nào cũng im im, mỗi khi tôi hỏi mới cất tiếng gọi còn không thì tôi cứ như đang độc thoại nội tâm. Mà cũng chả sao, tôi lúc nào cũng là người mở những trò vui.

-Heeeeeeeeeeeeee, hôm nay đi chơi đá banh đi!

Tôi nói rồi cả hai cùng chạy ra bãi đất trống cạnh bờ sông. Ánh mắt nó vui vẻ lạ thường mỗi lần đi chơi tới đó.

Chúng tôi chơi khá lâu, từ lúc 8 giờ sáng cho tới gần 11 giờ trưa. Trên đường về chúng tôi nói chuyện với nhau.

-Này, bộ game này cậu đã chơi thử chưa? - Tôi hỏi nó với vẻ mặt háo hức mong nó sẽ thốt lên: "Game này khó vl!!!"

-Tớ phá đảo rồi. Cày nát cả.

Vãi thật, nó có thể cày hết cái bộ game mà mình chưa qua nổi cái Level 3 sao? Lần nào cũng vậy, mỗi lần cho nó mượn game là y như mình chơi hack vậy, game này cũng xong cả. Nhưng mà cũng nhờ thế, tôi mới có cái để khè lũ nhóc hàng xóm.

-Ê, Benta, con bé Sakura lớp bên cạnh nó nói nó thích cậu đấy!

-Hể, cái gì??? THẬT SAO???

Nó nói xong rồi cười phì. Chắc nó biết tổng tôi thích con bé đó nên dụ tôi.

-Này, Shin, cậu dám lừa tớ sao???

-Xin lỗi...tại cái mặt cậu lúc đó hài lắm...

-Bạn bè kiểu gì...

Chúng tôi tiếp tục cuộc nói chuyện tưởng như không có kết thúc đó đến mức tôi bước về nhà mà không biết. Thế là chúng tôi lại tạm biệt nhau, tới chiều lại đi chơi tiếp...

.

.

.

.

.

-Này, Benta, tớ tìm thấy cái giếng ở chỗ này lạ lắm!!!

Nó nói rồi, tôi đi với nó tới ngọn đồi gần bệnh viện. Nó dẫn tôi đi qua một rừng cây tới một ngôi đền nhỏ. Có vẻ như chỗ này thờ 1 vị thần hộ mệnh nào đó ở khu rừng này.

-Này, này, ở đây có cái giếng ghi là giếng điều ước đấy!

-Cậu mới 6 tuổi mà sao lại đọc được chữ?

-Nó giống cái chữ ghi ở cái giếng trong chùa ấy, mẹ tớ bảo vậy!

Có vẻ đây là một cái giếng cổ mấy đời rồi, mà nếu như theo nó nói thì chỉ cần thả 1 đồng 5 yên xuống thì sẽ được 1 điều ước nhỉ...

-Nào, nào, cậu có định ước gì không Benta?

-Chắc tớ nghĩ là tớ ước mình sẽ được trở thành một anh hùng như trong anime!

-Vậy thì tớ ước tớ sẽ trở thành trợ thủ của cậu!

Nó nói xong rồi búng 1 đồng 5 yên xuống. Nó kéo tôi đi qua cái ngôi đền gỗ cũ còn đầy rêu ra phía sau, một mùi hương dễ chịu bay lên mũi tôi. Là một khu vườn đầy hoa, có vẻ đã có ai trồng nó.

Ngôi trường của sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ