Lại một ngày mùa đông giá lạnh như 1 năm trước, ngày mà cha tôi, người cha vô trách nhiệm đó bị tử hình. Tại sao lại vậy ư? tôi cũng đang muốn hỏi một câu giống vậy đấy. Cảnh sát chỉ cho tôi biết do đã thực hiện một số thí nghiệm vô nhân đạo trên con người nên ông đã bị kết án tử hình. Chỉ cần biết vậy thôi thì tôi cũng chẳng hỏi gì thêm rồi. Cái chết của cha tôi như đã giáng một đòn mạnh vào tâm trí tôi suốt 1 thời gian dài. Không chỉ vì mất đi người thân mà còn vì những trò trêu chọc của chúng bạn. Chúng buôn những lời khó nghe nhất để khinh thường tôi, và đương nhiên tôi không thể nhịn được và lao vào các cuộc đánh nhau. Dần dần tôi bị mọi người xung quanh xa lánh. Cuộc đời nhàm chán không có điểm dừng này dường như cứ tiếp diễn cho đến khi có tin tức ma sói đe dọa an toàn người dân Tokyo lan đến tay tôi. Tôi đã nghĩ ra một ý nghĩ điên rồ. Nếu bạn nghĩ tôi sẽ là hero giết sói cứu người thì bạn đã lầm. Tôi đi khắp nơi tìm chúng không phải vì tôi muốn trở thành thợ săn ma sói hay gì đó mà tôi muốn chết dưới tay lũ ma sói này, điên rồ phải không? Tại sao tôi không thử những cách tự sát như treo cổ hay nhảy lầu? cái gì cũng có lí do của nó cả. Tôi luôn có một vận xui( hay vận may) gì đó làm cho tôi không bao giờ tự sát thành công. Chính vì vậy tôi muốn được ma sói chăm sóc vì nghĩ đó sẽ là cái chết hoành tráng nhất, hay ho nhất để chấm dứt cuộc đời tôi. Thôi không nói nữa đi tìm sói đây!
-Sói ơi sói à!!!
Tôi la lên mong sẽ có một con ma sói nào đó nghe thấy tôi trong đêm. Quả thật nó ứng nghiệm, một con ma sói đang "làm việc" trong góc đường nghe thấy tiếng của tôi đã lao lại theo vết máu tôi vạch ra từ trước ( thấy thông minh ko?). Và khi thấy nó tôi đã la lên đầy sợ hãi vì nó không chỉ đi một mình mà còn hú lên tìm đồng bọn. Cỡ 5 con ma sói lông lá mắt đỏ ngầu bao vây lấy tôi. Lúc này tôi thực sự phải suy nghĩ lại về việc mình sẽ bị xé xác bởi 5 con dã thú này. Từ miệng tôi lắp bắp những chữ:
-Gi...ế..t.....tao....đ...
-Cút đi lũ ma sói! Thành phố này không chào đón chúng mày!!!
Một cậu bé 5 tuổi mặt trẩu vãi ra đứng hét trước mặt lũ sói không chút sợ hãi. Nó nhìn lũ sói với ánh mắt đầy câm thù rồi quay sang nói với tôi:
-Anh hãy chạy nhanh đi, em sẽ cố cầm chân lũ quái vật này!
-Mày cầm chân tụi nó sao? Thôi đi chắc chúng sẽ phanh thây mày ra trước khi mày làm vậy đấy. Hãy chạy đi và để chúng giết tao!
-Im ngay! Ba em cũng nói vậy và nát xác rồi.
-Tao muốn chết thiệt mà, thiệt đó!
-Tại sao anh muốn chết?
-Tao muốn chết mặc tao liên quan mày à?
Lúc này bỗng nhìn về phía lũ sói, chúng như mất kiên nhẫn:
-Ai laure lantar...
-Adaron Yendi....
Chả hiểu lũ sói này nói cái ôn gì nhưng tôi cảm thấy càng nhây lâu thằng bé này sẽ chết chung với tôi mất. Có nên cho nó chết chung không nhỉ?
Bỗng hai con ma sói lao nhanh tới, như bản năng, tôi đẩy nhóc kia ra và cảm nhận cái chết thật hoàn hảo này. Bỗng nhanh như một vị thần thằng nhóc đỡ luôn nhát cắn chí tử kia. Thằng nhóc nằm xuống và chính câu nói cuối của nó làm tôi nhớ mãi...ít nhất đến hết chap này:

BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôi trường của sói
ParanormalNếu bạn gặp ma sói, bạn sẽ làm gì? hoảng loạn? đối mặt ? hay hợp tác? Các nhân vật trong câu chuyện của tôi đã chẳng còn đường lui rồi nên chỉ có thể: Đối mặt Vs Hợp tác. Trong thế giới này chỉ có tin hoặc không tin, săn hoặc bị săn. Tình bạn là m...