Chap 14: Lang trấn

239 16 8
                                    

Tài khoản ngân hàng vốn đã cạn kiệt của tôi bỗng dưng đầy ụ sau 1 ván bài. Tôi trích một ít ra mua cho mình mua cho mình 1 bộ quần áo mới. Chỉ là 1 chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jean và áo khoác đen. Tôi còn khá nhiều tiền nên trong những ngày rời trường này sẽ không lo lắng lắm. Ngày mai sẽ là ngày có lệnh cưỡng chế tham dự phiên tòa, kiểu này chắc tôi cũng không thoát được. Tôi cần thứ gì đó giúp cải trang vào ngày mai...Mà mình cũng cần 1 nơi ở tạm thời nữa...

Đúng lúc đó tôi nhớ về tấm bưu thiếp xin được từ những tên ma sói đánh thuê kia. Tôi lấy nó ra từ trong túi rồi liếc xem địa chỉ...Tôi nghĩ mình sẽ tới đó ngủ nhờ. Mà tôi sẽ cần mua ít đồ ăn cho họ. Tôi bước vào khu mua sắm, mua một bữa thịnh soạn sẵn tiện ăn một chút luôn. Tôi bước đi tới địa chỉ của bọn họ. "Công viên???", tôi tự hỏi khi nơi tôi tới chỉ là một cái công viên nhỏ bỏ hoang. Không lẽ bọn chúng định lừa tôi? Tôi nghĩ không phải vì nó chẳng có ích lợi gì. Bỗng tôi nhìn vào mặt sau của tấm danh thiếp.

"Tìm 1 bà già bán mì gõ, hãy bắt chuyện nếu cần gặp chúng tôi, nói những gì cần nói, bà ta sẽ đưa ngươi đến nơi trú ẩn của bọn ta..."

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh...không có ai bán mì ở nơi khỉ ho cò gáy này. Bỗng một mùi thơm kì lạ xộc vào mũi tôi, tôi quyết định đi theo nó. Tôi tận hưởng mùi thơm đó đến mức tôi vẫn bước đi mặc dù không biết mình đang hướng về đâu. Ngay khi mùi hương đạt ngưỡng cao  nhất, tôi mới chợt tỉnh, thấy mình đang đứng trước một xe mì gõ. Nhìn cảnh vật xung quanh, tôi biết mình đã ở nơi khác, không còn là cái công viên đó nữa. 

-Mời quý khách ngồi! Ngài muốn dùng gì cụ sẽ nấu cho ạ...-Bà cụ bán mì nói với tôi bằng giọng ấm áp.

Tôi chỉ biến cánh tay trái của mình thành tay sói rồi để trên bàn.

-Tôi không cần ăn vào lúc này. Tôi cần gặp họ...(Zaras)

-Chà chà...cậu...là bạn của họ sao?(Bà cụ)

-Không hẳn nhưng...chỉ cần nói ân nhân của họ đang ở đây là được...(Zaras)

Bà cụ im lặng một lúc lâu rồi chợt nói:

-Vậy cậu đi theo lão...cậu sẽ gặp họ...

Tôi bước đi theo bà cụ. Tôi đi vào một ngõ cụt. Lúc đầu tôi nghĩ bà cụ đang đùa nhưng không. Bà ta mở một hủ gì đó trong xe đẩy của mình, nhúng ngón tay vào chất lỏng sệt màu đen đó trong lọ và vẽ lên tường chữ "Nguyệt".

 Bà ta mở một hủ gì đó trong xe đẩy của mình, nhúng ngón tay vào chất lỏng sệt màu đen đó trong lọ và vẽ lên tường chữ "Nguyệt"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bỗng chữ Nguyệt sáng lên khắp ngõ tối, một cái cổng tròn xuất hiện.

-Nào, cậu vào đó đi...(Bà cụ)

Ngôi trường của sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ