Trời tối sầm lại, không chút mây làm cho ánh trăng khuyết hiện lên rất rõ. Không rực rỡ như những hôm trăng rầm, nó có nét huyền bí vô cùng riêng biệt. Hôm nay tôi được xếp chung nhóm với Yakuishi, Kennachi, Sanako và Ai. Tất nhiên cũng chỉ có Ai là còn nói chuyện bình thường với tôi. Cảm giác ở Lang trấn vui vẻ, sôi nổi bao nhiêu thì đêm này thì ngược lại, yên ắng, lạnh lùng đến đáng sợ. Còn 5 phút nữa là lũ ma sói sẽ xổng chuồng, trong đó có tôi, vẫn phải làm nhiệm vụ của một ma sói trong trường. Mà chắc tôi sẽ tìm cái xó nào ngủ thì hơn. Mọi người trong phòng tôi thì không vậy, họ sôi nổi lập ra một bản kế hoạch săn ma sói dài ngoằn ngoặc, trong đó, Kennachi làm tôi sợ nhất khi nói: "Tao sẽ giết không chừa một tên ma sói nào!". Tôi chỉ mong tới 6 giờ thật nhanh để chạy đi khỏi chỗ này.
"Pinggggg.....pongggg...pingggg....ponggggg....." tiếng chuông báo giờ vào học tử thần đã vang lên khắp trường. Trước khi tôi kịp làm gì, mọi người trong phòng đều chĩa súng vào tôi, trừ Ai.
-Xin lỗi nhé Zaras, tụi này không cho mày đi được đâu...vì điều đó...tụi tao sẽ không để mày đi đâu cả.... -Kannechi nói trước khi tôi kịp phản ứng gì rồi cậu ta lên đạn.
-Này, chúng ta suy nghĩ lại chút được không...không nhất thiết phải là cậu ta mà...có thể có ai khác..(Ai)
-Thôi đi Ai! Cậu biết chuyện này quan trọng thế nào mà...chúng ta có thể không có cơ hội thứ hai đâu!!!(Sanako)
-......(Yakuishi)
Thôi, tranh luận làm gì vì tên này. Tao quyết giết là giết, đéo khác được đâu! Lẹ đi! -Kannechi nói mà vẫn nhìn thẳng vào tôi với khẩu súng trên tay.
-Đây cũng không phải là lần đầu tao giết người đâu...(Kannechi)
Tôi biết nếu giờ tôi không thoát khỏi đây thì sẽ không bao giờ được nữa. Dồn toàn bộ lực vào chân, tôi nhảy mạnh lên trên không trước khi họ kịp nổ súng. Tôi nhảy lên cao đến mức tôi chỉ nghe loáng thoáng lời chửi thề của tên Kannechi. Với ánh trăng, tôi hóa thành dạng sói khi nào không hay. Tôi chạy nhanh trên nóc trường cố gắng tìm nơi trú ẩn an toàn nhất. Thế nhưng chẳng hề an toàn tí nào. Một đám thợ săn nghiệp dư leo hẳn lên nóc nhà và xả đạn về phía tôi. Tôi cố chạy nhanh về nhiều phía nhưng đường nào tôi cũng bị chặn lấy. Chẳng biết cái mạng tôi quý giá thế nào mà như cả trường đều muốn giết tôi. Tôi khòm người xuống, đứng bằng cả 4 chân, gầm gừ cố dọa lũ thợ săn. Nhưng càng ngày chúng càng gần hơn và tôi chẳng hề muốn giết ai tí nào. Bỗng chốc, tôi tìm ra được cách. Tôi bật đai Hexa và xả khí gas đủ phản lực để bay khỏi nóc trường. Để tiện trốn khỏi đó tôi ném lấy một quả bom khói đủ dày cho chúng không thấy tôi. Bay bằng đai Hexa, tôi đáp xuống một góc trên tầng 4 của khu kí túc xá. Ngửi không thấy mùi lạ, tôi ngồi xuống nghỉ ngơi chút. Giờ nếu tôi tốn thì giờ biến lại dạng người sẽ không kịp nên tôi giữ luôn dạng này. Tôi chưa kịp thở lấy sức thì một tiếng kêu cứu vang lên bên tai tôi, nó vang lên sâu trong tâm trí tôi.
-Ai đó cứu tôi với...đừng bắn tôi nữa, tôi không hại ai đâu mà....đừng...
Một con ma sói, hơn nữa là nữ sao? Nghe nó vang lên mà lòng tôi không sao kiềm nén được, nó như lời kêu cứu từ những con ma sói khốn khổ tôi đã từng nghe vào mỗi tối tôi đi ngủ....Tôi đã không cứu họ dù tôi có thể....tôi đã không làm vậy.......Và giờ chính là cơ hội để tôi làm điều đó, cứu những người tốt...

BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôi trường của sói
ParanormalNếu bạn gặp ma sói, bạn sẽ làm gì? hoảng loạn? đối mặt ? hay hợp tác? Các nhân vật trong câu chuyện của tôi đã chẳng còn đường lui rồi nên chỉ có thể: Đối mặt Vs Hợp tác. Trong thế giới này chỉ có tin hoặc không tin, săn hoặc bị săn. Tình bạn là m...