PHẦN I: CHƯƠNG XII: KÝ ỨC KHÓ PHAI....

1.1K 7 2
                                    

Người chịu nỗi hoảng sợ và sức mạnh ghê gớm của quỷ vương chính là Vy Vy của chúng ta, bắt đầu từ lúc này trở đi. Chỉ cần Vy Vy mở mắt thì có nghĩa là cô sắp phải đối đầu với các thế lực hắc ám, không cần biết cô muốn hay không.

Cô vẫn sẽ phải tiếp tục chiến đấu cho dù cô có sợ hãi hay muốn từ bỏ, điều đó không đến lượt cô quyết định, không đến lượt cô từ bỏ. Sức mạnh của cô đã được ấn định khi cô gặp và nói chuyện với người đó, con người huyền thoại đó vô tình đã đẩy cô đến chuyện này.............................Có lẽ là sẽ ko thể chấp nhận nhưng nó vẫn cứ diễn ra và điều nguy hiểm sẽ diễn ra cho cả chính bản thân Vy Vy và cả gia đình của cô......

Tỉnh lại trong phòng của mình, Vy Vy nhìn lên cái đồng hồ treo tường. Đã hơn mười một giờ khuya rồi, mà cô lại ở nhà sao.......Mà tại sao những việc diễn ra cứ xoay vòng trong đầu cô cứ như một giấc mơ vậy nó ko rõ ràng chút nào. Hay do chính bản thân cô ko đủ can đảm để chấp nhận đó là sự thật, ko phải giấc mơ, ko phải do bản thân cô tưởng tượng ra chứ.

Định nhờ mẹ nấu giúp gì đó để ăn, thường thì mẹ cô thức rất khuya tính sổ sách nên hay làm đồ ăn khuya nếu cô còn thức. Nhưng vừa tính ngồi dậy thì mới nhớ rằng hôm nay cả nhà mình đã về quê hết rồi, còn cô do vừa khai giảng nên ko được về chung....cô phải đi học. Nghĩ đến việc đó cô lại nằm xuống thở dài gác tay lên trán lim dim mắt xua đi ác mộng.

Vừa nhắm mắt được chốc lát, Vy Vy nghe tiếng bước chân lên phòng của mình. Cô giả bộ ngủ đôi mắt he hé mở, thì thấy cái kẻ trong giấc mơ của cô. Cậu ta mang lên cho cô một to cháo thịt bằm nóng, thật thơm...........bụng cô đột nhiên phản bội chủ của chính nó, kêu lên như sấm. Cô muốn thét lên: "Mày có im ko??? Người ta nghe thấy bây giờ!!!!" Như bik được ý định của cô, Kall lên tiếng:

_"Tỉnh rồi thì dậy ăn chút cháo đi!!! Đừng hành hạ cái bụng, nó ko có tội đâu!!!"

Kall vừa nói vừa nén cười, cậu bik chỉ cần cậu cười thì cô gái trên cái giường sẽ ko dám bước xuống giường nữa. Nghe tiếng nói, bik mình bị lộ, Vy Vy đành bò dậy khỏi giường đi đến chỗ Kall để tô cháo. Thấy Vy Vy ngồi yên trên bàn học ăn cháo, cậu ngang nhiên ngồi xuống giường của cô, thả mình trên đó. Vy Vy đang ăn cháo bỗng như nhớ ra chuyện gì đó, cô quay sang cái kẻ đang an nhiên ngồi trên giường hỏi:

_"Mà nè!! Nếu anh có thật vậy chuyện hồi chiều là có thật rồi.............Sao mấy người vào được nhà tôi??????? Có ai thấy ko??? Trời ơi tui là con gái nhà đàng hoàng đó nha!!!"

Kall bật cười vì cô gái này lạ thật, mới lúc trưa còn khóc như mưa mà đến tối thì..........Cậu từ tốn:

_"Yên tâm! Chỉ huy đã dàn xếp hết rồi ko ai nhìn thấy đâu '''''''''Cô gái nhà đàng hoàng''''''''' ak."

Cậu có tình nhấn mạnh 5 chữ cuối, mặt của Vy Vy như muốn nổ tung, cô thiệt tình ghét cái tên này quá mức, cô thầm nghĩ: "Vậy mà lúc đầu tưởng hắn là người đáng mến nhất!!!! Haizzz đúng là ko thể trông mặt mà bắt hình dong được...." Cô lên tiếng:

_"S*** anh muốn nói gì cũng được, bây giờ tôi về nhà rồi, tôi tự lo được.....mấy người về đi"

Cô vừa ăn tiếp tô cháo vừa xua xua tay, cô ko muốn trong nhà có quá nhiều người lúc ba mẹ đi vắng. Cô làm gì cũng có nguyên tắc của cô, ba mẹ đi vắng mà cho ba đứa con trai về nhà còn ra thể thống gì nữa chứ........Nghĩ sao nói vậy, cô yên tâm ăn cháo, Kall thì bật dậy ra khỏi giường cô, dịu dàng nhìn khóe mắt hiện lên chút tinh nghịch câu nói:

Huyền thoại bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ