PHẦN I: CHƯƠNG XV: GHEN?!? ANH CÓ QUYỀN SAO, ĐỒ TỒI?

1K 8 8
                                    

Sau khi băng bó vết thương Vy Vy nằm trên giường một cách mệt mỏi, những vết thương này làm cô đau ko chịu được. Muốn khóc cũng ko đũ sức để khóc, cô đang nhớ lại cảnh tượng cặp đôi bị rút linh hồn. Vy Vy tự nhủ: "Thì ra linh hồn của con người là màu hồng sao????" Cô nhắm mắt, cô nghĩ rằng hai linh hồn ấy rất đẹp, rất lung linh và mờ ảo. Nhưng khi Liely bắt lại chia rẽ hai linh hồn đang quấn lấy nhau đó ra thì từ màu hồng nó chuyển sang màu trắng tựa như chẳng còn gì cả. Thật là chẳng coi linh hồn con người ra kg nào cả........................

Đúng lúc đang lim dim thì Katsu bước vào phòng cô, cô quên mất họ đã dọn đến nhà cô ở. Nhà này vốn dĩ là do ông bà ngoại để lại cho mẹ cô, ngôi nhà còn một phòng trống đối diện phòng Vy Vy. Vy Vy thích ko gian nhỏ nhắn ko quá rộng như phòng cô là được rồi, còn phòng mà ba mẹ cho ba người đó thuê thì rộng lắm lúc trước là nhà kho. Chẳng bik cái ông chỉ huy gì gì đó thuyết phục làm sao mà cha mẹ Vy Vy đồng ý cho ba cái tên đó thuê cái phòng đó.......Katsu ngồi xuống đất cạnh giường cô, nói:

_"Bạn luôn thích hành động như vậy sao Vy Vy??? Liều lĩnh ko nghĩ đến an toàn của bản thân là tác phong của bạn sao?????"

Vy Vy quắc mắt nhìn hắn nhưng làm sao mà hắn bik là cô đang lườm hắn cơ chứ, hắn đang quay lưng về phía cô kia mà. Cô ghét cái kiểu này kinh khủng cô ghét cái kiểu quay lưng mà nói chuyện với người khác, nó làm cô nhớ đến cảm giác bị bỏ rơi, lạc lõng. Ở cả ba người này đều có điểm gì đó làm cô ghét và sợ hãi, cô ko thích cái cảm giác này nó bực bội lắm. Thấy Vy Vy im lặng hồi lâu Katsu lên tiếng tiếp:

_"Bạn nên học cách kiểm soát bản thân và chúng tôi sẽ tìm cách phối hợp với bạn, dù gì đi chăng nữa dù có muốn hay ko sau này bạn cũng sẽ chiến đấu với chúng tôi. Bạn sẽ là đội trưởng của chúng tôi vì vậy bạn đừng hành động như vậy nữa....."

Nói rồi hắn lặng lẽ đứng dậy đi ra ko quên nói thêm:

_"Ngủ  ngon.."

Rồi đi đến cửa bước ra ngoài, Vy Vy tưởng tượng mình sẽ lãnh đạo bọn họ mà sợ kinh khủng, cô thầm nghĩ: "Trời ạ!!!! Khó bảo như vậy làm sao sai khiến và điều khiển được chứ >.<"

(Yumi: trời ạ tưởng người ta là con rối sao???? hết sai lại điều khiển ="=)

Nhưng cái việc gặp cặp đôi hôm nay làm cô cũng cảm thấy hơi buồn, một phần là thương tiếc cho việc họ bị mất linh hồn phần còn lại là vì..................họ có sống có chết cũng ôm chặt lấy nhau, giống như linh hồn của họ vậy. Cô cũng từng yêu nó làm cô nhớ đến kí ức đó một lần nữa, lại một lần nữa nước mắt cô trào ra.......cô đã tự nhủ: "Mình sẽ ko bao giờ khóc cho cái tên chỉ coi mình như một món đồ chơi đó nhưng........ko hiểu tại sao nước mắt cứ thế tuôn ra, mình muốn ngừng khóc mà ko ngừng được."

Có thể ai đó cô ngốc hay khờ cũng được nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự dành tình cảm cho một đứa con trai làm sao mà cô có thể ko khóc cho được. Nhất là khi người đó lại hai lần dùng một mũi dao đâm xuyên qua trái tim cô mới đau chứ, cô rất đau. Rồi sau đó lên yahoo, facebook tuyên bố đã quen người mới, còn đăng hình của cả hai lên. Cô rất muốn xóa đi nick trên yahoo và facebook đó nhưng ko được, cứ mỗi lần nó hiện dòng chữ: "BẠN THỰC SỰ MUỐN XÓA TÊN NGƯỜI NÀY RA KHỎI DANH SÁCH CỦA BẠN" Thì tim lại nhói đau rồi sau đó cô bấm bỏ qua.

Huyền thoại bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ