PHẦN I: CHƯƠNG III: CHẤP NHẬN SỰ THẬT

1.8K 7 2
                                    

Khi Denis đi khỏi thì Lam và Vy tỉnh lại, Trúc Vy tiến lại gần Thiên Thiên định vỗ vai Thiên Thiên đang mất hồn nhìn bức thư. Nhược Lam nắm lấy tay Trúc Vy lắc đầu, ba người đứng lặng một hồi lâu thì cô giáo CN xuất hiện. Cô vừa mới đi đặt nhà hàng cơm chiều khi trở về thì thấy mọi người ngất xỉu, cô hết hồn khi ko thấy ba chị em Thiên Thiên đâu nên chạy đi tìm.

Vừa thấy cô Thiên Thiên nhanh chóng đẩy bức thư cho Nhược Lam nói nhỏ:

_"Chị giấu đi!"

Nhược Lam cầm bức thư chưa kịp phản ứng thì cô giáo chạy tới, theo quán tình Nhược Lam giấu bức thư sau lưng. Cô giáo mừng đến nỗi khóc khi thấy ba chị em nhà Thiên Thiên vẫn an toàn lành lặng ko sao cả. Bốn cô trò trở về chỗ hồ bơi thì Nhược Lam nhanh chóng đến bên túi của Thiên Thiên bỏ bức thư vào đó sau đó cùng nhau xuống hồ bơi chơi đùa.

Khi mọi người đã thực hiện xong lịch trình thì cả đám lên xe trở về, trên xe ai cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi cả Trúc Vy cũng ngủ chỉ có Nhược Lam và Thiên Thiên là ko ngủ được. Nhược Lam bik bức thư đó làm Thiên Thiên ngỡ ngàng, tuy Trúc Vy nhìn thấy con quái vật nhưng tính tình khá là vô tâm nên ko để ý về việc tại sao nó xuất hiện. Nhược Lam thì khác cô tự hỏi:" Con quái vật đuổi theo người không bị nó làm ngất xỉu nhưng lại ko đuổi theo Trúc Vy và mình. Nó chỉ rượt theo Thiên Thiên, rồi Thiên Thiên hét thì lập tức hiện lên một bức màn đen chặn lửa của con quái vật còn xuất hiện dây trói đen nữa. Còn tên cao cao kiêu kì kia nữa......"

Trong đầu Nhược Lam đang logic lại những chi tiết vừa xảy ra rồi nhớ đến bức trên bức thư có ghi người gửi là hiệu trưởng trường Lotus Mystery. Rồi Nhược Lam bất giác nhìn Thiên Thiên chỉ thấy đằng sau lưng cô bé, Lam Lam ko thể nào có thể thấy được khuôn mặt cũng như biểu cảm của Thiên Thiên cô chợt thở dài bất lực

(thực sự đánh tên Nhược Lam dài quá gọi là Lam Lam luôn Trúc Vy là Vy Vy ^^)

Biết chị đang thở dài Thiên Thiên lên tiếng:

_" Chị ko thắc mắc gì sao?"

Như hiểu ý em Lam Lam trả lời :

_" Vậy nếu chị hỏi em theo những gì chị thấy ngày hôm nay, em còn đủ bình tĩnh và sự tỉnh táo cho chị câu trả lời mà ko giấu giếm chị gì ko?"

Thiên Thiên im lặng Nhược Lam nói tiếp:

_"Haizzz thôi đi chừng nào em muốn nói thì em sẽ nói thôi chị ko ép cũng ko tò mò đâu, chỉ ko yên vì chuyện hum nay thôi."

Nói xong Lam Lam mỉm cười xoa đầu Thiên Thiên đùa:

_" Trời ạ giỡn thôi cô nương đừng buồn nữa được ko?"

Thiên Thiên nhỏ tiếng trả lời:

_"Dạ....."

Rồi hai chị em im lặng suốt dọc đường, Vy Vy vốn dĩ chỉ nằm nhắm mắt cho mắt nghỉ ngơi thôi. Thế nên đồng nghĩa là mẩu đối thoại giữa Lam Lam và Thiên Thiên cô đã nghe thấy. Vy Vy hiểu vì sao lúc đó Lam Lam ko mún cho cô hỏi Thiên Thiên.

Trên xe yên tĩnh, chiếc xe cũng lăn bánh đều đều về trường Hà Huy Tập. Về đến trường thì tất cả các phụ huynh đã chờ ở đó, HS ùa xuống ai cũng leo lên xe ba mẹ chở về, sau đó cô giáo cũng leo lên xe về. Chỉ ba chị em lặng lẽ đi bộ về, nhà của Vy Vy và Thiên Thiên nằm cùng trong một cái hẻm gần sát nhau còn nhà Lam Lam phía bên kia con đường của hẻm hai đứa kia. Ko hẹn nhau ba đứa đồng thanh nói:

Huyền thoại bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ