Thế giới thứ ba - Tĩnh Vân: Chương 30.

2.8K 203 30
                                    

₪ Tĩnh Vân ₪

Chương 30:

Edit: Thanh Uyên

Ngày tiến cung ấy, có thể thấy Trần Nguyên Điệp đã tỉ mỉ chọn trang phục thế nào, Lai Phượng đi theo phía sau Trần Nguyên Điệp ngẩng đầu thiệt cao, thấy Lý Dận tới cửa lại cười lấy lòng.

Linh nhi khinh thường nói, "Ả bây giờ như con chó con ấy."

Đi vào hoàng cung, không bao lâu sau các thái giám đã đưa bọn họ vào trong điện, cái sàn trong đại điện được lát bằng bạch ngọc tốt nhất, những con rồng trên trụ đá đều được đúc bằng vàng, xà nhà làm bằng gỗ cây đàn hương, phía trên Lý Dận là Thái tử Lý Quyền, còn phía dưới thì là Tĩnh Lê Vương – Lý Kỳ.

Không để ý tới Lý Quyền, Quý Hựu Đồng âm thầm quan sát Lý Kỳ một lúc, khuôn mặt hiền lành, luôn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, da dẻ trắng nõn, môi đỏ mắt sáng, khóe mắt còn giống Lý Dận tới mấy phần, cũng mang theo một chút dịu dàng của nữ tử.

Cô tiến cung chính là vì tìm Lý Kỳ, thay vì đi tạo phản thành công với Lý Dận, không bằng cô trợ giúp Lý Kỳ lên ngôi.

"Quỳ xuống."

Nghe thấy tiếng quát khẽ của Lý Dận, Quý Hựu Đồng lấy lại tinh thần, vội vàng quỳ xuống giống mọi người. Cô không ngẩn đầu lên, chỉ có thể thấy long bào màu vàng đang tiến tới. Hoàng đế đi rất chậm, còn được thái giám đỡ đi, có lẽ đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh rồi, không còn sống được bao lâu nữa.

Sau khi Hoàng đế cho bình thân, Quý Hựu Đồng ngồi về chỗ của mình, vốn còn đang muốn nhìn Lý Kỳ nhưng Lý Dận lại quay đầu nói: "Không được nhìn lung tung." Cô đành quay đầu lại, lâu lâu lại vô tình hoặc cố ý nhìn vài cái.

Sau màn dâng tặng lễ vật, lão Hoàng đế tuyên bố mở ca múa để trợ hứng một chút, mọi người đều nói sở trường của Trần Nguyên Điệp là đàn, không bằng để nàng ta lên gảy một khúc. Sau khi Trần Nguyên Điệp giơ tay muốn đàn lại chợt thả tay xuống, khẽ mỉm cười nói: "Hoàng thượng, nếu Nguyên Điệp đánh đàn một mình thì sợ sẽ không thể trợ hứng được cho mọi người, mấy ngày gần đây Vương gia có mang một vị nữ tử về, chính là ân nhân cứu mạng của Vương gia. Nguyên Điệp thấy nàng rất xinh đẹp, khí chất xuất chúng, chắc hẳn là khuê tú nhà ai đó, không bằng đến cùng trợ hứng cho Hoàng thượng với Nguyên Điệp đi?"

Hoàng đế nghe vậy thì vui mừng, vội hỏi ai là ân nhân cứu mạng của Lý Dận.

Linh nhi sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, lo lắng nói: "Tiểu thư, người thì có tài nghệ gì chứ? Chỉ có thể leo cây hái quả thôi, năm ngoái còn đạt được thành tích nữ tử bắt cá số một, nhưng mà... nào có dùng được trên triều chứ?"

Quý Hựu Đồng: "..."

Một tiếng cười khẽ truyền đến, Quý Hựu Đồng ngẩng đầu, là Lý Kỳ đang nhìn chằm chằm cô cười. Lý Kỳ nhỏ giọng nói: "Cô nương đừng quá kinh hoảng, nếu như không được thì có thể nói ra, phụ hoàng sẽ không trách tội."

Quý Hựu Đồng nhìn bóng lưng của Lý Dận, có lẽ lời Linh nhi nói hắn cũng nghe được, cũng biết rõ cô chỉ mới rời khỏi núi nhưng sao lại không nói gì? Hoặc nói cách khác là, Lý Dận vốn không có tình cảm với cô, đồng ý mang cô về có lẽ là vì ngày sau cần tới Bình Phong sơn trang giúp hắn mưu phản.

[Mau xuyên - Ngôn tình] Sổ tay sinh tồn của vật hi sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ