Chương 8
Nhân quả thế gian, đúng là không khỏi khiến người ta cảm khái.
***
Thôn làng bên ngoài chỉ cách thành Lân Châu mấy dặm, chạy xe mất chừng một khắc, nếu như đi bộ thì hơn nửa giờ cũng đến nơi. Nhà dân làng xóm qua lại mua bán, mỗi ngày khi trời chưa sáng sẽ chạy tới thành, hoặc bán ít rau củ, hoặc bán ít đồ thủ công, nuôi gia đình sống qua ngày.
Mười mấy năm trước mẹ của Phương Tố đã vậy. Mười ngón tay khéo léo của người phụ nữ may từng đường chỉ không hề ngơi nghỉ vào thành, trong lòng ôm theo đứa bé còn ham mút tay, ngồi trên phố, một ngày trôi qua như thế đấy.
Khi đó Phương Tố chưa trải đời, sợ hãi với tất cả những điều mới mẻ trong thành, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, níu vạt áo mẹ nhìn người đến rồi đi. Sau đó lớn hơn, khoảng chừng năm tuổi, gan to hơn chút thì thích một mình chạy đến học đường, trốn ngoài khung cửa sổ nghe tiên sinh giảng bài.
Khi xưa nghèo khó nhưng hạnh phúc, tuy nhà nghèo nhưng chí ít chỉ cần Phương Tố muốn, mẹ y sẽ nghĩ cách đáp ứng. Tiếc rằng ngày vui ngắn ngủi, vào lúc Phương Tố còn chưa hiểu chuyện, bỗng nhiên nữ chủ nhân trong nhà đổi thành người khác.
Đến giờ đã chẵn mười hai năm, người phụ nữ đó chưa từng cho phép y đặt chân vào thành Lân Châu một bước.
Thời gian không đợi một ai, ngày qua ngày cảnh vật trong thành đổi thay, bây giờ hơn mười năm trôi qua, Phương Tố đã cảm thấy nơi đây cực kì xa lạ, chẳng nhận được phương hướng. Hôm nay Đường Kiều Uyên đưa y ra ngoài phủ chơi, y thật lòng muốn đến những nơi quen thuộc, nhất là học đường phía Đông, muốn xem vị Uông tiên sinh kia còn ở đó hay không. Nhưng suy nghĩ trong lòng, Phương Tố không nói ra miệng được, lúc đi chung với Đường Kiều Uyên trên đường, lại càng chẳng biết sẽ đến nơi đâu.
Đường Kiều Uyên dắt tay y đi thong dong khắp nơi, rõ ràng cũng chẳng có mục đích, nhiều lần hỏi y muốn đi đâu chơi, nhưng chưa đợi y trả lời thì đã tự mình nói rằng: "Thật ra cũng không có nơi nào đặc biệt, đi lung tung cũng được."
Nghe như có ý trêu ghẹo, vào tai khiến Phương Tố đỏ mặt.
May mà Phương Tố cũng không phải người nhiều chuyện, tính cách hướng nội, ở trước người ấy lại càng chẳng có yêu cầu gì, chỉ đành để mặc cho hắn dắt qua dắt lại, tiếp tục giữ kín lời nói trong lòng.
Chẳng biết đang nghĩ gì mà trong đôi ngươi, nụ cười của Đường Kiều Uyên càng lúc càng nặng nề.
Đi tiếp mấy con phố, người ấy lại lên tiếng lần nữa hỏi: "Tố Tố có chỗ nào muốn đi không?"
Trong lòng Phương Tố rung động, lần này không để hắn có cơ hội nói tiếp nữa, vội ngẩng đầu tiếp lời: "Ta muốn đến thành Đông!" Dứt lời sững sờ, có vẻ bấy giờ mới nhận ra vẻ gấp gáp của mình buồn cười biết bao, lúng túng rũ mắt, chậm rãi mím môi bình tĩnh lại.
Đường Kiều Uyên đã cười đến mức thân người khẽ run, nắm lấy tay y đưa lên môi cười thầm không dứt, vất vả lắm mới cười no nê, rốt cuộc không trêu nữa, đặt tay lên vai y xoay người y qua, hỏi một cách vui vẻ: "Là 'Doanh Quyển tư thục' này đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Độc Chung (Full)
RomanceTruyện cổ đại, cưới trước yêu sau, mỹ nhân dịu dàng bị cha bán đi gán nợ cho người khác, bị ép gả cho công. Y đã chuẩn bị cả đời sẽ chịu ức hiếp, kết quả từ đầu đến cuối được công nâng niu chiều chuộng trong lòng bàn tay, không để y phải chịu bất kỳ...