Chương 25
Nhưng ta chỉ cần một Kiều Uyên là đủ rồi...
***
Qua khoảng một tuần vết thương trên trán mới đỡ, Đường Kiều Uyên tháo lớp băng trắng xuống cho Phương Tố lần cuối, thấy vết thương kia đã đóng vảy hoàn toàn, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Người ấy đau lòng xoa nhẹ vùng da lành lặn bên cạnh, hỏi y: "Còn đau không?"
Phương Tố lắc đầu, Đường Kiều Uyên chẳng dám chạm mạnh, nhưng bản thân y lại không kiêng dè, cầm ngón tay hắn đụng nhẹ vào, trả lời: "Ấn thì hơi đau... Nhưng không thấy nhức đầu nữa."
Đường Kiều Uyên cau mày, vội kéo tay y xuống cầm trong tay mình, giọng nói thoáng mang theo trách cứ: "Đừng đụng vào, vừa mới tháo băng, không biết phải dưỡng thương bao lâu nữa."
Phương Tố cong môi, không phản bác, gật đầu trả lời hắn: "Ta sẽ cẩn thận mà." Dứt lời trong đầu bất chợt hiện lên chuyện cũ.
Nhớ lại cách đây rất lâu, khi đó Phương Tố thảm hại thế nào, giờ hồi tưởng lại chỉ thấy buồn cười mà thôi. Nhưng dù có thấy thú vị, nom bộ dáng căng thẳng của người ấy lại chẳng đành lòng kể ra, để khỏi làm hắn đau lòng.
Phương Tố muốn kể chuyện bị phạt quỳ hồi bé, y đã quên mất lí do bị nhị nương phạt rồi, chỉ nhớ đêm đến, y mệt không chịu đựng nổi, nhưng vẫn bị phạt suốt đêm, ở trong viện tự kiểm điểm ngoài cửa.
Cứ quỳ mãi, nhỏ tuổi không đủ sức chịu đựng, Phương Tố nhanh chóng ngủ gật, đầu gật gù, cuối cùng thân người đổ rầm xuống, trán đập vào đất, tình cờ bị một hòn đã nham nhở làm rách một tấc da.
Phương Tố đau đến mức khóc oai oái, cha Phương đứng dậy đi ra xem, bấy giờ mới không kìm được đưa y về phòng nghỉ ngơi. Mà mẹ hai trông thấy giọt máu ứa ra trên đầu y, sau khi lườm cho một cái thì cũng không làm khó nữa.
Rõ ràng ngã toác đầu mà Phương Tố bé nhỏ lại thấy may mắn, rốt cuộc cũng được ngủ trên giường. Vết thương trên đầu không có tiền mua thuốc bôi quý giá, chỉ đắp qua loa mấy lá thuốc mà cha Phương hái trong rừng, chẳng mấy chốc cũng lành lặn như cũ.
Bây giờ dù có nhìn kĩ, cũng không phát hiện nửa vết sẹo.
Phương Tố vừa nghĩ, vừa vô thức giơ tay lên, theo trí nhớ chạm vào chỗ đó, đưa mắt nhìn Đường Kiều Uyên: "Kiều Uyên, vết thương của ta khá sâu, sau này sẽ để lại sẹo à?"
Ban nãy Đường Kiều Uyên thấy y thất thần chẳng biết đang nghĩ gì, bấy giờ nghe thế không khỏi bật cười, hôn nhẹ lên chỗ gần vết thương của y, trả lời: "Đại phu nói là không đâu, tuy ta không biết kết quả ra sao, nhưng có sẹo hay không cũng chẳng quan trọng."
"Ừm?" Thần sắc Phương Tố hiện lên do dự, không đồng tình lắm.
Y không phải nữ tử, sẽ không để ý mình có tuấn tú hay không. Nhưng dù thế, y cũng không muốn mình trở nên xấu xí, huống hồ bây giờ còn có bạn đời ở bên... Trong mắt y, ngoại hình của Đường Kiều Uyên nổi bật, vốn dĩ đáng có được người tốt hơn, Phương Tố không muốn khi mình đứng bên người ấy sẽ không thể ngẩng đầu, chỉ e để lộ vết sẹo sẽ làm mất mặt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Độc Chung (Full)
RomanceTruyện cổ đại, cưới trước yêu sau, mỹ nhân dịu dàng bị cha bán đi gán nợ cho người khác, bị ép gả cho công. Y đã chuẩn bị cả đời sẽ chịu ức hiếp, kết quả từ đầu đến cuối được công nâng niu chiều chuộng trong lòng bàn tay, không để y phải chịu bất kỳ...