Chương 9

31.1K 2.1K 991
                                    

Chương 9

Muốn nhìn thấy hắn mang món đồ mình tự tay làm trên người, giống như mình luôn ở bên cạnh hắn từng giờ từng phút, cũng để hắn luôn nhớ đến mình từng giờ từng phút.

***

Gần trưa, Phương Tố và Đường Kiều Uyên đi dạo đến một con phố náo nhiệt, đúng lúc đang giờ cơm, rất nhiều người túm năm tụm ba nườm nượp ra vào các quán ăn.

Sáng nay Phương Tố không dậy sớm mấy, hoan ái đêm qua khiến y ngủ nướng một lần hiếm hoi, ăn sáng cũng hơi trễ, cách lúc này chỉ hơn một giờ. Bình thường sức ăn của y vốn ít nên Đường Kiều Uyên chẳng đoán được y có đói hay không, vừa nhìn tiệm cơm cách đấy không xa vừa hỏi: "Tố Tố đã đói chưa?"

Hỏi xong không nghe thấy câu trả lời, Đường Kiều Uyên nhướn mày nhìn người bên cạnh một cách ngờ vực. Lại thấy y đang nghiêng đầu nhìn một quầy bán đồ may vá, nghe một đôi nam nữ trẻ nói chuyện, nhập tâm cực kì, cứ như quên mất mình đang ở đâu. Đường Kiều Uyên nổi hứng, cũng ngước ánh mắt mang theo mấy phần tò mò nhìn theo, nghe được mấy câu thì cảm thấy đúng là khá thú vị.

Nam tử kia đang đứng trước quầy chọn túi tiền, cô nương bên cạnh khuyên tới mấy lần mà người kia vẫn không nghe, còn khó hiểu hỏi rằng: "Hôm qua túi tiền của ta bị kẻ khác trộm mất, nếu không mua cái mới thì lấy gì mà dùng?"

Cô nương nhìn hắn bằng đôi mắt ánh lên bất đắc dĩ, miệng bảo: "Ta làm cái mới cho ngươi là được chứ gì."

"Ngươi cần gì phải làm thế?" Nam tử cười hết sức thoải mái, quay ra chọn tiếp, "Đồ bán sẵn nhiều lắm, mười đồng là mua được một chiếc rồi, cần gì phải phí công."

Cô nương giận đến mức không nói nên lời, giơ tay đánh vào đầu hắn một cái, mắng "Cái đồ đầu gỗ" xong thì xoay người chạy đi, người kia bị bỏ lại đứng ngơ ra đấy, ấm ức xoa đầu mình.

Đường Kiều Uyên nhìn mà vui theo, phì cười cái phụt, gật đầu hùa: "Đúng là một tên đầu gỗ." Dứt lời trông thấy Phương Tố quay ra nhìn mình, có vẻ đã xem đủ chuyện vui rồi nên rốt cuộc bây giờ cũng hồi thần lại.

Trong mắt Phương Tố ánh lên khó hiểu, không rõ ràng mấy, thấy Đường Kiều Uyên nhìn thấu tất cả thì không kìm được hỏi: "Tại sao vị cô nương kia lại giận chứ?"

Đường Kiều Uyên câm nín, còn nói người ta là tên đầu gỗ, không ngờ người bên cạnh mình cũng đầu gỗ chẳng kém, nhìn lâu như thế mà chẳng hiểu gì, nên là trả lời: "Cô nương kia muốn làm cho hắn một chiếc túi."

Phương Tố chỗ hiểu chỗ không gật đầu, hỏi tiếp: "Bởi vì cô ấy may vá giỏi hơn à?"

Lúc này người ấy bật cười thành tiếng.

"Tố Tố ngốc ơi." Đường Kiều Uyên vui vẻ tột cùng, nhéo vành tai y, giải thích kĩ càng, "Không phải may vá giỏi hơn mà là muốn làm túi tiền cho người trong lòng, muốn nhìn thấy hắn mang món đồ mình tự tay làm trên người, giống như mình luôn ở bên cạnh hắn từng giờ từng phút, cũng để hắn luôn nhớ đến mình từng giờ từng phút."

[ĐM] Độc Chung (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ