Chương 26
Chỉ nguyện ở bên Phương Tố đời đời kiếp kiếp, mãi không chia lìa.
***
Đầy tớ mang mấy thùng nước nóng vào phòng, đổ vào bồn tắm, hơi nước lượn lờ bốc lên phía sau bình phong.
Phương Tố đến gần, tay trái xắn tay áo, tay còn lại thử nhiệt độ của nước. Cảm thấy nước tắm hơi nóng, thầm nghĩ chờ thêm một lát, ai ngờ người sau lưng thình lình ôm lấy y, vòng tay ra trước cởi quần áo y.
"Kiều Uyên?"
"Ừm." Người ấy đáp khẽ, không hề che giấu dục vọng trong lòng, nghiêng đầu ngậm lấy vành tai y, nhẹ nhàng gặm cắn. Cơ thể phía sau ngày càng kề sát, lên tiếng dỗ dành, "Đi tắm nhanh nào..."
Phương Tố ngứa ngáy cười nhẹ, nghiêng đầu muốn tránh, nhưng hông bị ôm chặt, chẳng giãy được mấy tấc.
Người ấy hôn y, nhưng lại cố ý trêu đùa, không khỏi làm y ngây dại khó cưỡng, chất giọng trầm lắng khiến y nhẹ cười. Thân dưới chẳng có mấy lớp, rất nhanh đã bị khơi lỏng.
Phương Tố đè bàn tay của Đường Kiều Uyên bên hông mình lại, cuối cùng can ngăn: "Nước nóng quá, chờ lát nữa đi..."
Đường Kiều Uyên lại cảm thấy rất vừa ý, trả lời: "Mùa hè cũng nên ngâm nước nóng, tắm nước lạnh không tốt đâu." Dứt lời kéo áo y xuống, kế đó là tấm khố đơn sơ, lột sạch cả người Phương Tố.
Không khí quanh bồn nước nóng đều là ẩm ướt và ấm áp, Phương Tố không lạnh, gò má bị hun đỏ bừng. Đường Kiều Uyên thích nhất là vẻ mặt này của y, bàn tay vuốt ve gò má ấm áp giây lát, xoay người y lại, cầm tay y đặt bên hông, ham muốn hiện rõ.
Trước đây Phương Tố vẫn luôn xấu hổ mà phối hợp, không từ chối cũng chẳng chủ động. Lần này ngón tay lại chỉ run lên rất khẽ, sau đó động tác dịu dàng, vừa ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của hắn, vừa giúp hắn cởi dây lưng, mặc cho tầng tầng lớp lớp y phục trơn tuột rơi trên mặt đất.
Đường Kiều Uyên thoáng thấy mềm lòng, vẫn còn giữ lại ký ức của lần động phòng hoa chúc đầu tiên với Phương Tố. Khi đó tuy trúng tình độc, hình ảnh có phần mông lung, nhưng hắn vô cùng rõ ràng tình cảm trong đó. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ ngoan hiền mơn mởn của Phương Tố, toàn thân hắn lại không khỏi nóng bừng, chỉ muốn quấn quýt khôn nguôi.
Mà sau khi giải độc, quyết định không kiềm chế dục vọng nữa, lần đầu tiên tuôn trào một cách chân chân chính chính.
Giờ khắc này đây Đường Kiều Uyên đã có thể nhận rõ tình ý sâu nặng trong lòng. Tập nhiều thành quen cũng được, lâu ngày sinh tình cũng tốt, bất kể là mông lung mê muội hay là tâm tư sáng tỏ, hắn đều chỉ yêu Phương Tố, mà sau khi yêu vẫn chưa từng quên.
Phương Tố từng nghĩ mình đánh mất hắn, nhưng sau khi rời đi lại được hắn đón về rất nhanh. Khi đó giữa hai người thoạt trông vẫn như cũ, nhưng trong lòng đôi bên biết rõ, sâu trong suy nghĩ đã lẩn khuất theo mấy phần dị thường. Mãi đến sau này Phương Tố gặp phải hiểm cảnh, rốt cuộc Đường Kiều Uyên mới tỉnh ngộ, biết hành động gửi gắm chân tình của mình vốn dĩ chỉ là phí công vô ích, bởi vì hắn vốn đã đem lòng yêu Phương Tố sâu đậm, chân tình chưa từng thu về dù chỉ một giây, từ trước đến nay vẫn luôn yêu không kể xiết...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Độc Chung (Full)
RomanceTruyện cổ đại, cưới trước yêu sau, mỹ nhân dịu dàng bị cha bán đi gán nợ cho người khác, bị ép gả cho công. Y đã chuẩn bị cả đời sẽ chịu ức hiếp, kết quả từ đầu đến cuối được công nâng niu chiều chuộng trong lòng bàn tay, không để y phải chịu bất kỳ...