Chương 23

25.6K 1.6K 232
                                    

Chương 23

Ai biết bên nhau bạc đầu, có được lại giản đơn đến thế.

***

Tảng sáng hôm sau, Bạch Bình dậy sớm tự tay sắc thuốc mang đến phòng của Đường Kiều Uyên.

Trong phòng vẫn sáng đèn, bất chấp bình minh ló rạng, nhưng người bên trong như vẫn không hề hay biết, giữ tư thế ngồi yên bên giường từ đêm qua, cúi đầu nhìn ngắm gương mặt Phương Tố.

Bạch Bình nhìn không nổi nữa, động tác nhẹ nhàng mà chậm rãi tiến lên, đặt bát thuốc lên bàn, chỉ sợ đột ngột lên tiếng sẽ quấy rầy người ấy, cố nói một cách nhỏ nhất: "Trang chủ, trời sáng rồi ạ."

Đường Kiều Uyên chậm rãi hồi thần, ngoái đầu nhìn cô, mệt mỏi hiện hết trong mắt.

"Đưa thuốc cho ta."

"Vẫn còn hơi nóng ạ." Bạch Bình trả lời, cúi người cầm thìa khuấy nước thuốc, cẩn thận thổi trong giây lát mới đưa đến tay người ấy.

Đường Kiều Uyên ôm Phương Tố dậy, ân cần đút cho y uống như đêm qua. Bạch Bình đứng cạnh nhìn một lát, cảm thấy thời cơ bây giờ đã thích hợp hơn, vì thế mở miệng nói cho hắn biết chuyện xảy ra vào đêm khuya.

"Trang chủ, sau khi ngủ dậy nô tì nghe người truyền lời, nói rằng đã bắt được Lý lưu manh rồi ạ." Dứt lời quan sát nét mặt của Đường Kiều Uyên giây lát, thấy hắn cũng không buồn phiền lắm, cô mới hỏi tiếp, "Người nghĩ nên xử lí thế nào cho thoả đáng ạ?"

Đường Kiều Uyên nghe thế gật đầu, thật ra chẳng có mấy phần để tâm.

Hôm qua khi chưa tìm được Phương Tố, hắn còn nghiến răng nghiến lợi hận những kẻ đã bắt cóc y, từng nghĩ trong đầu vô số lần, sau khi bắt được mấy kẻ kia sẽ hành hạ tàn nhẫn ra sao cho hả giận. Nhưng lúc này đây hắn chỉ quan tâm khi nào Phương Tố mới an yên tỉnh lại. Tinh thần và thể xác đều mỏi mệt, chỉ dặn dò đơn giản: "Giết đi."

Dứt lời lại lặng lẽ làm tiếp động tác trong tay, đến khi thuốc cạn, như nâng trân bảo đỡ y nằm xuống.

Đường Kiều Uyên cầm tay phải của Phương Tố lên hôn khẽ, không còn nắm mãi như đêm qua nữa, để bàn tay ấy vào trong chăn. Hắn đứng dậy nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, muốn xử lí chuyện khác càng sớm càng tốt, cũng chẳng dám qua loa nữa, dặn dò cô nương trong phòng một cách cẩn thận: "Bạch Bình, ta tới Phỉ viện, ngươi ở trong phòng trông nom phu nhân, không được rời đi nửa bước."

Tất nhiên Bạch Bình biết trong lòng người ấy vẫn còn sợ hãi, hành lễ đáp ngay: "Trang chủ yên tâm, nô tì sẽ luôn ở đây."

Nghe thế, Đường Kiều Uyên gật đầu, lại đưa tay ra, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Phương Tố.

Trước khi đi, người ấy cẩn thận khép cửa phòng lại, cố ý gọi mấy đầy tớ đến, canh giữ ngoài viện kín chặt như bưng, cuối cùng mới yên tâm rời đi. Bây giờ hắn bảo vệ được Phương Tố chu toàn, nhưng trong lòng lại càng thêm tự trách, chỉ nghĩ nếu như làm thế từ sớm, Phương Tố nào sẽ gặp phải hiểm cảnh như hôm qua.

[ĐM] Độc Chung (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ