Chương 14
E rằng chỉ cần tuỳ tiện cũng có thể đè bẹp kiêu hãnh trong nàng.
***
Hai thị nữ bước xuống xe ngựa, một người vén màn xe lên, một người cẩn thận chờ ngoài xe, đưa tay nghênh đón người bên trong. Lát sau, từ trong xe ngựa ló ra một bàn tay ngọc ngà, nom mềm như không xương, trắng ngần tựa trong suốt, dụ hoặc đến mức kẻ khác không khỏi thèm muốn.
Tên canh cửa nghe tiếng ra đón, vội vàng tới gần xe ngựa để mời, đỡ người đến đặt chân lên mặt đất, dè dặt cúi người hỏi thăm: "Biểu tiểu tư tới rồi ạ, tẩm phòng ở Phỉ viện đã dọn dẹp sạch sẽ, người cứ về phòng nghỉ ngơi trước, tiểu đích sẽ dặn trù phòng mang cơm lên ngay."
Cô gái được gọi chính là người em họ hàng xa có một nửa thân thích của Đường Kiều Uyên, tên Tần Mi Uyển, nhà ở thành Liễu cách thành Lân Châu mấy chục dặm, là mĩ nhân số một số hai trong thành. Tần Mi Uyển đã hơn hai mươi tuổi, nhiều năm qua vô số gia đình giàu có đã đạp nát ngưỡng cửa Tần phủ để cầu hôn, nhưng cô nương này chẳng những không đoái hoài mà thỉnh thoảng còn bỏ nhà chạy ra ngoài. Mỗi lần sau khi chạy đến Đường phủ thành Lân Châu thì ở một mạch cả tháng.
Dần dà, trong lòng nhiều người cũng sáng tỏ, cảm thấy bông hoa này cơ bản đã nhận chủ rồi, chỉ chờ một ngày nào đó Đường Kiều Uyên hái về nhà mà thôi. Thậm chí có kẻ mang ý đồ xấu còn tự tiện truyền ra lời đồn, rằng giữa hai người này đã xảy ra những chuyện đi quá giới hạn, thành thân chỉ là việc sớm muộn mà thôi.
Đường Kiều Uyên chưa bao giờ để ý mấy lời đồn như thế, chỉ thi thoảng phiền phức không chịu nổi sẽ đuổi Tần Mi Uyển về, thậm chí lạnh lùng nhốt nàng bên ngoài cửa phủ. Nhưng cô nương này chịu đựng giỏi, chưa một lần từ bỏ, cứ nghĩ hết mọi cách để bám lấy hắn. Càng về sau Đường Kiều Uyên càng nản, dứt khoát coi như không thấy, kệ nàng muốn làm gì thì làm, mình cứ xem nàng như không khí là được.
Nhưng mới nửa tháng trước, Đường Kiều Uyên bất ngờ thành thân với Phương Tố. Tiệc rượu chỉ mời vài người bạn thân lâu năm trong thành, ngay cả thiệp mời cũng được đưa trước chỉ một ngày.
Sau khi tin tức lan truyền, ai nấy đều kinh hãi không thôi. Số ít người từng nghe nói đến Tần Mi Uyển đều vô cùng ngạc nhiên, không hiểu tại sao cái ghế trang chủ phu nhân tự nhiên lại vuột mất. Mà số ít khác không quen biết nàng cũng cảm thấy tò mò, đoán già đoán non không biết rốt cuộc người nào bắt được tâm tư của Đường Kiều Uyên.
Tin tức càng lan càng xa, chẳng bao lâu đã lan sang thành Liễu, lòng vòng rơi vào tai Tần Mi Uyển.
Cha Tần hãy còn mang bệnh trong người, nhưng đã không còn nghiêm trọng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được. Thế nên Tần Mi Uyển nóng nảy trong lòng, không muốn nghe mấy lời đồn đại này nữa, tuy mới chỉ về nhà hơn nửa tháng nhưng ngọn lửa ghen tuông hừng hực, vội vàng chạy đến thành Lân Châu.
Bôn ba hơn nửa ngày, cuối cùng hai chữ "Đường phủ" cũng xuất hiện trước mắt Tần Mi Uyển. Nghe tên canh cửa nói giọng cung kính như đi trên băng mỏng, khoé mắt hẹp dài liếc gã một cách lạnh lùng, cười lạnh: "Làm sao? Ta còn chưa vào phủ mà đã vội vàng mời ta đến Phỉ viện, sợ ta quấy rầy biểu ca chắc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Độc Chung (Full)
RomanceTruyện cổ đại, cưới trước yêu sau, mỹ nhân dịu dàng bị cha bán đi gán nợ cho người khác, bị ép gả cho công. Y đã chuẩn bị cả đời sẽ chịu ức hiếp, kết quả từ đầu đến cuối được công nâng niu chiều chuộng trong lòng bàn tay, không để y phải chịu bất kỳ...