♪ Tác giả: Tà Miêu.
♪ Four: Chạy trốn [2].
Chạy. Chạy. Chạy.
Đêm đen u tĩnh, một bóng người gầy yếu loạng choạng chạy đi, quen thuộc mà luồn lách qua đám dây kim loại chắn ngang con đường vắng vẻ, theo sát phía sau là một chiếc xe bay mini.
Ilchar cứ cắm đầu chạy, mặc kệ thân thể đã gần đến giới hạn mà chạy thục mạng. Bản năng cho cậu biết, cậu phải tránh xa kẻ đang truy đuổi ở phía sau cậu kia.
Phải chạy thật xa...
Suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu, trở thành một động lực vô hình, tiếp thêm cho cậu sức mạnh. Thế nhưng, cậu cuối cùng vẫn không chịu nổi, hai chân tê dại đã mất hết cảm giác, run rẩy đến lợi hại, giống như lúc nào cũng có thể ngã quỵ.
Tiếng động cơ xe càng ngày càng lớn, lọt vào tai của Ilchar không khác gì âm thanh báo tử. Đồng thời, cậu cũng không chịu nổi nữa, rốt cuộc ngã xuống.
Ánh đèn chói lòa chiếu thẳng vào mắt khiến Ilchar theo bản năng nhắm chặt mắt lại, thân thể không nhịn được mà run rẩy khe khẽ.
Có tiếng người nhảy xuống xe, cùng tiếng bước chân đều đặn ngày càng gần.
Trên đỉnh đầu cậu vang lên tiếng cười khẽ, tiếp đó là một giọng nói dịu dàng.
"Cần ta đỡ dậy không?"
Ilchar len lén mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt là một đôi giày da đen bóng loáng, cùng ống quần jeans sạch sẽ.
Cậu ngẩng đầu nhìn kẻ mới đến. Tất nhiên gã ta là một người đàn ông, với khuôn mặt thành thục của người đứng tuổi, với cặp kính gọng đen tao nhã và chiếc áo blouse trắng chỉnh tề, gã sẽ rất dễ dàng chiếm được hảo cảm của người khác.
Nhưng Ilchar thì khác. Cậu chỉ cảm thấy người này có một thứ gì đó rất đáng sợ, khiến cho cậu không ngừng muốn chạy trốn khỏi gã. Cậu cố bình ổn lại tâm trạng đang dần rối loạn, nhìn vào đôi mắt gã.
Ánh mắt gã rất sáng, sáng đến đáng sợ, giống như ánh mắt một kẻ điên hay loanh quanh gần nơi ở của cậu. Tâm cậu lập tức treo lên cao.
"Cần ta đỡ dậy không?"
'Kẻ điên' lặp lại câu hỏi lúc nãy, còn nho nhã đưa tay ra làm tư thế mời, giọng nói trầm đục đều đều dịu dàng, nhưng lại không để người khác cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào bên trong.
Ilchar chớp mắt, ánh mắt trong veo lộ vẻ hiếu kì, bàn tay nho nhỏ cũng chậm rãi nhấc lên.
Trong mắt 'kẻ điên' thoáng lộ ra một tia vui vẻ, gã ta vội vàng cúi thấp người xuống.
Khoé môi Ilchar hơi cong lên, tiếp đó, một tiếng 'ba' vang dội phát ra.
'Kẻ điên' ngây người, trên má hằn lên vết đỏ hình bàn tay.
Ilchar nhân cơ hội này, nhanh như chớp bật dậy, lao vào một hàng rào kim loại khác ở gần đó, thoáng cái đã mất tăm.
Còn lại một mình, 'kẻ điên' như sực tỉnh, vẻ dịu dàng lúc trước hoàn toàn biến mất, gã ôm vai mình, gập người, trong miệng không ngừng nói.
"Tốt, tốt, tốt, thật là tốt..."
Sau một lúc, gã ngừng lại, cười khúc khích, giọng cười khiến người ta không hiểu sao mà sởn gai ốc.
"Quả nhiên, năm đó để cho cậu trốn thoát, là một quyết định thật đúng đắn..."
Gã loạng choạng đứng lên, đôi mắt sau cặp kính hiện lên niềm vui điên cuồng.
"Còn bây giờ, cậu cũng nên trở về rồi, bảo bối của ta…"
Thì thà thì thầm trong bóng tối với sự vui sướng điên dại, tội đồ mỉm cười, giọng nói dịu dàng của linh mục lại vang lên...
Đêm dài vô tận, thợ săn có phải là người thắng cuộc?
.::.
Ilchar khó khăn chui qua hàng rào kim loại sắc bén, chật vật ngã xuống lần thứ hai. Vết thương lớn nhỏ trải dài khắp người cậu, hầu hết là do việc chui qua hàng rào, quần áo trên người vốn đã rách nát giờ lại càng không thể nhìn, làm Ilchar trông thật thảm hại.
Ừ, thảm hại.
Ilchar nhìn lại người mình, lại nở một nụ cười nhạt, có chút tiếc nuối.
Không thể lột đồ của 'kẻ điên' ra để chiếm làm của riêng, quả thật là rất đáng tiếc. Chỉ cần một thứ trong số đống đồ đó cũng đáng giá vạn bạc, dù cho Ilchar không định đem bọn chúng ra để làm đồ phòng hộ thì cậu chắc chắn cũng sẽ đem đi bán sạch, số tiền thu được cũng giúp cậu không bị đói rét trong ít nhất vài chục năm (đương nhiên, cái này là theo tiêu chuẩn của khu ổ chuột.)
Nhưng thoát ra là được rồi. Ilchar thở hắt ra một hơi, nhìn hàng rào kim loại cao gần gấp ba chiều cao của bản thân, trong lòng liền yên tâm hơn không ít. Với độ cao kia, xe bay mini không thể nào vượt qua được, mà 'kẻ điên' kia cũng chỉ có một mình, chắc chắn sẽ mất một khoảng thời gian để chui qua an toàn. Dù sao kích cỡ cơ thể cũng là cả một vấn đề.
Nghĩ vậy, Ilchar cũng không nhanh chóng bỏ đi, mà ngược lại còn thảnh thơi điều chỉnh lại tư thế nằm, nhắm mắt lại ngủ. Lúc nãy vờ té ngã cũng không hoàn toàn là giả, năng lượng của cậu lúc đó chỉ còn một hai phần, mà lúc chui qua hàng rào kia đã sử dụng hết toàn bộ phần còn lại, có muốn chạy tiếp cũng không được.
'Ọt ọt'.
Một âm thanh rất không phù hợp với tình huống vang lên, khuôn mặt Ilchar không chút đổi sắc vỗ vỗ cái bụng teo tóp của mình, bỗng chợt nhớ ra cậu đã lâu rồi chưa ăn gì.
Cũng khoảng một tháng rồi đi…
Thở dài, Ilchar quyết định mặc kệ sự biểu tình của dạ dày, tiếp tục ngủ. Cơ thể cậu đã được rèn luyện từ nhỏ, cho nên bụng có đói đến đâu cũng nhịn được, chỉ là sẽ có chút đuối sức mà thôi.
Rất nhanh, cậu đã chìm vào giấc ngủ say. Chỉ có điều, đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng cậu được ngủ ngon đến thế…
.::.
Lời tác giả: Có ai nghĩ Erwin là công không OωO?
.::.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Seven.
FantasyTác giả: Tà Miêu. Thể loại: Đam mỹ, tương lai, viễn tưởng, nhất thụ đa công, 1x7, huynh đệ, dị năng. Văn án: Năm lên 10 tuổi, cuộc sống của Mạc Nhan • Iyer bước sang một bước ngoặt hoàn toàn mới. Từ một tiểu thiếu gia cao cao tại thượng...