♧ Five:

1.5K 140 4
                                    

♤ Tác giả: Tà Miêu.

♤ Five: Bị bắt.

Ilchar có một giấc mộng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ilchar có một giấc mộng.

Cậu mơ về thời điểm mà cậu còn ở căn biệt thự to lớn kia, về cha mẹ, ca ca với khuôn mặt mơ hồ, cùng với hai người nữa.

Một người có mái tóc màu nâu nhạt mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt màu lục ngọc dịu dàng như nước đang mỉm cười nhìn cậu.

Anthony.

Ilchar khẽ lẩm bẩm tên người nọ, nơi trái tim không hiểu sao mà thắt lại. Một cảm giác bất an thoáng xuất hiện khiến cậu có chút sợ hãi.

Sẽ không sao đâu, Anthony sẽ không có việc gì.

Ilchar cố an ủi bản thân, nhưng thất bại. Sự lo sợ không bay đi, ngược lại càng thêm dày đặc.

Thật sự là sẽ không sao?

Lúc kéo cậu đi, Anthony có vẻ rất lo lắng và gấp gáp, giống như đang cố gắng chạy thoát khỏi một thứ gì đó…

Là 'kẻ điên' sao?

Nếu là hắn, cậu có lẽ đã hiểu được lí do vì sao Anthony muốn chạy rồi.

Người gì đâu mà kỳ kỳ quái quái, muốn không bị dọa chạy cũng khó.

"Tiểu Nhan."

Đúng lúc này, người còn lại đột ngột lên tiếng. Giọng nói tuy mang vẻ chín chắn của người trưởng thành nhưng vẫn là chất giọng non mềm của trẻ con, có vẻ kì lạ nhưng lại khiến Ilchar cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Bóng dáng của người đó rất mờ nhạt, phảng phất như lúc nào cũng có thể biến mất, thân hình nhỏ nhắn chậm rãi tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng ôm lấy eo Ilchar.

"Tớ nhớ cậu."

Không hiểu sao, khi nghe những lời này, Ilchar đột nhiên lại muốn khóc.

"Xin lỗi…"

Step…

Choàng tỉnh.

Ilchar vươn tay sờ lên mặt mình, cảm thấy đầu ngón tay hơi ướt.

Mi là quỷ khóc nhè.

Hung hăng chùi đi lớp chất lỏng ấm áp trên mặt, Ilchar thầm mắng mình một câu, rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Trời tối thui, có chút lạnh lẽo. Bên cạnh vẫn là chiếc hàng rào kim loại đồ sộ kia. Từ xa truyền đến ánh đèn mơ hồ cũng không đủ giúp cậu nhìn rõ được mọi vật xung quanh, Ilchar cố gắng căng mắt ra nhìn cũng không thu được kết quả gì.

"Bảo bối, con đang nhìn gì thế?"

Giọng nói mang theo ý cười của 'kẻ điên' chợt vang lên từ phía sau lưng dọa Ilchar giật bắn, cậu theo bản năng bật dậy, xoay người cảnh giác nhìn gã.

"Sợ ta đến thế sao?" 'Kẻ điên' mỉm cười nhìn cậu, áo blouse trắng trong đêm đen như sáng lên.

"Thân ái, khu vực nghèo nàn này đã châm xẹp lá gan của con rồi." Gã búng tay, một chiếc còng xuất hiện, "Đến lúc con nên trở về rồi, 'Thần' không nên là một kẻ hèn nhát."

Ánh kim lạnh lẽo đâm vào mắt Ilchar khiến cậu vô thức nheo mắt lại, đáy lòng chợt hiện lên một nỗi sợ hãi vô hình.

"Cút đi, tên điên!" Ilchar cố thu hết dũng khí quát lớn, lùi lại vài bước.
"Bingo, bảo bối thật giỏi." 'Kẻ điên' vỗ tay, "Phần thưởng cho con chính là…"

Gã bất chợt lao lên túm lấy Ilchar với một tốc độ không tưởng, đè cậu xuống đất.

'Cách.'

Tiếng kim loại trong trẻo vang lên cực kỳ rõ ràng trong đêm vắng lặng, vẻ mặt Ilchar mang theo vẻ kinh hoảng tột độ, bắt đầu vùng vẫy.

"Thật là không ngoan." 'Kẻ điên' thở dài, trong mắt tràn ngập cưng chiều, nhưng tay lại thuần thục bẻ tay Ilchar ra sau, đeo nốt bên còng còn lại vào.

"Không, làm ơn, tháo nó ra, van ngươi, tháo thứ này ra…!" Không thể tiếp tục phản kháng, Ilchar chỉ có thể thấp giọng cầu xin, cả người không ngừng run rẩy.

Từ lúc nhỏ, cậu đã vô cùng sợ những chiếc vòng kim loại, chỉ cần thấy chúng là cậu sẽ chạy biến, nếu không chạy được thì sẽ ra sức gào khóc làm mọi người phải mang chúng đi, không bao giờ muốn tiếp xúc đến. Không ai hiểu lí do tại sao, kể cả cậu. Qua bao nhiêu năm, cậu tưởng rằng nỗi sợ kỳ lạ đó đã biến mất, nhưng không ngờ bây giờ lại xuất hiện…

Erwin nhìn thiếu niên nhỏ gầy đang không ngừng lầm bầm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt dọa người, đáy lòng cực kỳ thỏa mãn.

Gã nâng cổ tay lên, để lộ ra chiếc đồng hồ màu bạch kim rồi chạm nhẹ lên mặt đồng hồ.

Từ trong hư vô bỗng xuất hiện một người cũng mặc áo blouse trắng, vẻ mặt cung kính cúi chào gã.

'Tiến sĩ Erwin.'

"Tôi đã bắt được 'thần thể', cậu mau đến đưa cậu ta đến phòng thí nghiệm, địa chỉ tôi sẽ gửi." Erwin thờ ơ nói.

'Đã rõ.'

Kết thúc cuộc trò chuyện, gửi vị trí hiện tại của bản thân cho người kia, Erwin ngồi xổm xuống, bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng nhợt của Ilchar, trong mắt không dấu được sự si mê đến cuồng dại.

Rốt cuộc, thợ săn luôn luôn là người thắng.

"Ilchar, đừng làm ta thất vọng."

Một chiếc phi hành khí tân tiến cỡ lớn vội vã đáp xuống khu đất trống gần nơi hai người đang ở, người lúc nãy từ bên trong bước ra, có chút lo sợ nhìn Ilchar đã sớm ngất đi.

"Tiến sĩ, cậu ta… sẽ không sao chứ? Liệu có tổn hại đến kết quả không?"

"Không sao, ngất do kiệt sức và sợ hãi quá độ." Erwin liếc người kia một cái. "Đến nơi bồi bổ lại là được." Nói rồi ném cho người kia một chiếc chìa khóa.

Người kia mở còng cho Ilchar, rồi nâng cậu lên, đối xử cẩn thận như đang chăm sóc cho một con búp bê thủy tinh, tỉ mỉ từng ly từng tý một.

"Không được cho Damian biết chuyện này."

Trước khi bước bên phi hành khí, Erwin dặn dò. "Đưa 'thần thể' đến căn phòng kia, không cho ai tiếp cận.

Người kia thoáng hiện lên nét ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Phi hành khí nhẹ nhàng bay lên cao, phóng đi rồi mất hút trong không trung.

Chuỗi ngày địa ngục của Ilchar, đã sắp sửa mở ra.

.::.

[ Đam Mỹ ] Seven.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ