♧ Three:

2.1K 182 17
                                    

♪ Tác giả: Tà Miêu.

♪ Three: Chạy trốn [1].

Ilchar bị Anthony gắt gao ôm chặt, mặt bị áp vào lồng ngực anh, trong mũi quanh quẩn chỉ là hương hoa dịu nhẹ quen thuộc khiến tinh thần cậu thoải mái, bất tri bất giác thả lỏng, ngoan ngoãn tựa vào người anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ilchar bị Anthony gắt gao ôm chặt, mặt bị áp vào lồng ngực anh, trong mũi quanh quẩn chỉ là hương hoa dịu nhẹ quen thuộc khiến tinh thần cậu thoải mái, bất tri bất giác thả lỏng, ngoan ngoãn tựa vào người anh.

Gió lạnh hun hút thổi qua tai, hơi ghé mắt, chỉ thấy xung quanh là một màu đen đặc, Ilchar hơi sợ sợ, quyết định lại úp mặt vào ngực Anthony.

Qua một thời gian dài, hai người cuối cùng cũng tiếp đất. Mặt đất mềm nhũn lõm xuống, thành công tiếp được hai người vào lòng.

"Tiểu Nhan, còn nhớ cái này không?" Anthony cười khẽ, vỗ nhẹ lưng Ilchar.

"Nhớ." Khoé môi Ilchar hơi cong lên, đáp.

Anthony kéo cậu đứng dậy, lại nói. "Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Ilchar hơi gật đầu, ánh mắt hoài niệm nhìn khu vườn cách đó không xa. Cây cổ thụ kia vẫn thế, vẫn sừng sững giữa trời, tán lá rộng lớn chậm đung đưa trong không khí, tựa như một vị lão giả đáng kính.

"Lần đó, em chơi trò đuổi bắt mà rớt xuống hố, sau đó còn khóc một trận ra trò, hại anh cuống cuồng hết cả lên." Anthony chậm rãi đi về phía khu vườn, giọng nói tràn ngập hồi tưởng.

Ilchar cũng cười, bước lên song song với anh. "Sau đó thì anh hai và Step đến, nháo loạn hết cả lên. Hôm đó quả thật rất náo nhiệt."

"Ừ…" Anthony ngẩng đầu nhìn trần hang. "Hai nhóc đó rất xấu, không cho anh lại gần em chút nào, hệt như gà mẹ."

Ilchar không đáp, ý cười trong mắt dần trở nên ảm đạm thất sắc.

"Tiểu Nhan?" Cảm thấy cậu không thích hợp, Anthony cúi đầu, dịu dàng gọi một tiếng, rồi nắm lấy tay cậu.

"Không sao, tất cả đều đã qua."

Ilchar mờ mịt nhìn Anthony, cuối cùng vẫn mỉm cười, xiết chặt tay anh.

"Ừm."

Anthony hài lòng vươn tay định xoa đầu cậu, nhưng đến giữa chừng chợt dừng lại, đổi thành vội vã ôm cậu lên, xoay người muốn chạy đi.

Một tiếng hừ lạnh vang từ phía sau hai người. "Lại chạy?"

Sau đó, lặng im không một tiếng động, một tia sáng màu trắng bắn ra, chiếu xuyên qua gót chân của Anthony. Anh đau đớn kêu nhỏ một tiếng, lảo đảo khuỵu xuống, tay vẫn ôm lấy Ilchar.

[ Đam Mỹ ] Seven.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ