♧ One:

3.8K 231 20
                                    

Tác giả: Tà Miêu.

One: Chạy trốn.

Trong khu vườn rực rỡ màu sắc của các loài hoa có một đứa trẻ mặc đồ ngủ màu vàng đang dạo bước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong khu vườn rực rỡ màu sắc của các loài hoa có một đứa trẻ mặc đồ ngủ màu vàng đang dạo bước. Đứa trẻ khoảng tầm bảy, tám tuổi, khuôn mặt xinh xắn non nớt vẫn còn vẻ ngái ngủ, mái tóc đen mềm mại rối bù, lông mi thật dài hơi rũ xuống, che đi phần nào đôi mắt đen láy ngập nước xinh đẹp. Bàn chân trắng nõn trần trụi đạp lên con đường lát đá hoa cương trơn nhẵn, nhóc đi đến băng ghế duy nhất trong khu vườn, lẳng lặng ngồi xuống, sau đó ngáp dài một cái.

"Đại thiếu gia? Tiểu thiếu gia?"

Một giọng nói già nua bỗng vang lên, đứa trẻ đưa tay lên dụi mắt, hơi gật đầu. "Cháu chào ông, ông Brown."

Một ông lão râu tóc bạc trắng, thân thể gầy gò nhưng lưng vẫn thẳng xuất hiện ở phía sau đứa trẻ, trong tay ôm theo hai tấm chăn mỏng, khi nhìn thấy chỉ có mỗi một mình đứa trẻ thì giật mình, lộ ra vẻ mặt lo lắng. "Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia đâu?"

"Anh ấy nói là có khách đến, nói cháu ra ngoài này chơi." Đứa trẻ đáp.

Ông Brown giật mình, "Có nghĩa là đại thiếu gia hiện giờ còn đang ở nhà chính?"

"Vâng, có lẽ vậy." Đứa trẻ lại ngáp một cái, mơ mơ hồ hồ nói. "Cháu buồn ngủ quá."

Ông Brown nhẹ nhàng đỡ lấy đứa trẻ, khoé mắt liếc qua sân vườn vô tình nhìn thấy mấy điểm sáng đỏ tươi đang nhấp nháy đang di chuyển về phía hai người, trong lòng sợ hãi, vội vàng bế thốc đứa trẻ lên, run run rẩy rẩy chạy bằng cổng sau của khu vườn.

"Ông? Chúng ta đang đi đâu vậy?" Đứa nhóc quàng tay ôm vai ông Brown, tò mò hỏi.

"Tiểu thiếu gia, giờ chúng ta đang chơi trốn tìm." Ông Brown vừa cố hết sức chạy, vừa nhẹ giọng nói. "Cho nên cậu phải hết sức giữ im lặng, đừng phát ra bất kì tiếng động nào. Được chứ?"

Đứa trẻ gật gật đầu, còn lấy một tay che miệng tỏ vẻ mình sẽ im lặng, trong mắt loé lên một tia vui vẻ. Ông Brown nhìn đám điểm đỏ nhấp nháy đã gần đuổi kịp hai người, càng thêm liều cái mạng già khập khiễng chạy.

Xem ra, cuối cùng cũng chỉ có thể đem được tiểu thiếu gia đi...

Đại thiếu gia, xin lỗi.

Khi hai người chạy qua một bụi cây rậm rạp cao hơn đầu người, đứa nhóc đột nhiên nghiêng người một cái, ông Brown liền chao đảo, cuối cùng không thể đứng vững mà ngã vào bụi cây.

Những điểm đỏ lúc nãy dừng lại bên bụi cây, nhìn kĩ hơn, thì ra chúng là những chiếc xe bay mini, bên trong chật ních người.

"Ái chà, chạy cũng thật nhanh."

Một nam nhân mặc áo blouse trắng, đeo mắt kính gọng vàng, toàn thân tỏa ra khí tức của người trí thức bước xuống xe, theo sau gã là một thiếu niên tóc màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt lạnh lùng giống đứa trẻ kia đến năm phần, đôi mắt màu bạc vô cảm nhìn về phía trước.

"Này, đoán thử xem tiểu bảo bối của nhóc ở đâu nào?" Nam nhân cười hì hì vỗ vỗ đầu thiếu niên, lại bị cậu bình thản gạt ra.

Thấy thiếu niên không nói lời nào mà còn muốn xoay người leo lại lên xe, nam nhân híp mắt, cười cười lên tiếng. "Chống đối lệnh vua, phạt xử tử. Chạy trốn chính là chống đối gián tiếp, cậu không muốn thấy bảo bối của cậu phải lên pháp trường cùng với cha mẹ cậu đâu đúng không?"

Thiếu niên không đáp lại, nhưng ánh mắt nhìn gã đã trở nên sắc lạnh.

Không hề sợ hãi trước ánh mắt đó của thiếu niên, nam nhân chậm rãi nói tiếp. "Nhưng nếu đi theo ta, bảo bối nhà cậu sẽ được an toàn tuyệt đối."

"Đừng tưởng ta không biết kết cục của những kẻ đi theo ngươi." Thiếu niên cười lạnh. "Xin lỗi, ta từ chối."

"Cậu muốn chết?" Sắc mặt nam nhân trầm xuống.

"Câu đó là ta hỏi ngươi mới phải." Thiếu niên không quay đầu lại, bước thẳng lên xe.

Uy hiếp thất bại, nam nhân không hề bị đả kích gì, ngược lại còn tốt tính cười cười.

Không vội, lâu lâu cũng nên tận hưởng lạc thú của một kẻ đi săn...

Chạy đi, 'thần thể', nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không thể chạy thoát...

Gã nhếch môi, cũng xoay người trèo lên xe.

.::.

Lúc ngã vào bụi cây rậm rạp kia, lại phát hiện phía sau bụi cây là một cái hố rộng sâu hoắm, ông Brown đã nghĩ bản thân sẽ chết. Vì vậy, ông dùng chút sức tàn còn lại, vươn tay ôm chặt lấy đứa trẻ vào lòng, dùng cơ thể mình làm đệm thịt cho nhóc khi tiếp đất.

Cái hố này rất sâu, rơi mãi vẫn chưa thấy đáy, miệng hố lại ngày càng rộng hơn, khi miệng hố đã rộng gấp ba lần chiều dài cơ thể ông, hai người cuối cùng cũng tiếp đất.

Lưng chạm vào mặt đất mềm mại, ông Brown kinh ngạc đến mức đôi mắt ti hí cũng mở to.

Chuyện gì đang xảy ra thế?

Vươn tay sờ soạng vật mềm mại dưới thân, trên đầu ông xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.

Thứ mềm mềm này... là cao su?

Cái cảm giác mềm mềm đàn hồi này... Đích thị là cao su!

Nhưng sao cao su lại có ở đây?

Nhìn tiểu thiếu gia nhà mình đang vui vẻ nhảy nhót trên 'cao su', ông Brown khó khăn mở miệng. "Tiểu thiếu gia... Đây, đây là đâu?"

Đứa trẻ nghiêng đầu, cười vui vẻ, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ. "Nơi này đẹp lắm, để cháu dẫn ông đi được không?" Nói rồi liền dùng bàn tay nho nhỏ cố gắng kéo ông Brown dậy, nắm tay lôi ông đi về phía trong.

Không gian ở phía dưới hố cực kỳ rộng lớn, thậm chí còn rộng hơn cả khuôn viên của gia tộc Iyer. Nơi đây cũng có rất nhiều thực vật giống như khu vườn phía sau biệt thự nhà Iyer, chỉ khác một điều là thảm thực vật ở đây là một màu xanh biếc, tràn ngập sức sống, hoàn toàn hơn xa những bông hoa sặc sỡ mà ủ rũ trong khu vườn. Ở giữa là một gốc đại thụ cực kỳ lớn, mười người trưởng thành ôm cũng không xuể, tán lá tươi tốt hơi đung đưa trong không trung, kết hợp với xung quanh tạo thành một bức tranh thiên nhiên phi thường đẹp đẽ.

Vừa nhìn thấy gốc đại thụ kia, ông Brown một lần nữa bị nơi kì lạ này làm cho kinh ngạc. Ở thời đại này, có thể thấy được một gốc cây sinh trưởng trong tự nhiên là một điều cực kì khó khăn, huống hồ còn là một cái cây to như thế này. Vậy mà tiểu thiếu gia trông có vẻ như rất quen thuộc với nơi này, rốt cuộc là cậu ấy đến nơi đây khi nào?

"Tiểu Nhan?"

.::.

[ Đam Mỹ ] Seven.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ