♧ Ten:

1K 111 21
                                    

♡ Tác giả: Tà Miêu.

♡ Ten: Cải tạo [2].

♡ Ten: Cải tạo [2]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ilchar nằm mơ.

Đã lâu rồi cậu chưa nằm mơ, kể từ lúc bị nhốt trong căn phòng trắng kia.

Giấc mơ lần này rất kỳ lạ, trong mơ Ilchar cảm thấy cậu đang ngồi xem một đoạn phim, mà diễn viên chính là bản thân cậu và nội dung chính là về cuộc đời của cậu. Cả người Ilchar như bị ai đó cố định lại, đầu bị ép buộc quay mặt về phía màn hình, cho dù không muốn xem cũng không được. Cậu nhìn từng cảnh quay trên màn hình, từng cảnh từng cảnh một như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim cậu, đau đến mức cậu không thể hít thở.

Một lúc sau, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một người mà cậu vô cùng quen thuộc: Anthony.

Khu vườn đẹp đẽ hằn sâu trong ký ức Ilchar ngày xưa giờ đây chất đầy thi thể, cành cây tán lá vàng úa đều phủ một tầng ưu thương cùng chết chóc, cây cổ thụ sừng sững giữa trời ngày nào đã trụi lá, Anthony nhắm mắt ngồi dựa vào thân cây, khóe môi cong lên thành một nụ cười an bình giống như đang ngủ say, nhưng Ilchar biết, hô hấp của anh đã ngừng.

'Tiểu Nhan, nhớ kỹ, khu vườn này là sinh mệnh của anh, nên em phải giữ gìn nó cẩn thận đấy!'

'Tiểu Nhan, hai ta thật giống nhau, đều là kẻ cuồng thực vật.'

'Tiểu Nhan, sau này dù có đau lòng như thế nào cũng không thể khóc, anh sẽ đau.'

'Vĩnh biệt, Tiểu Nhan.'

...

Hai mắt Ilchar đỏ bừng, thân thể đột nhiên thoát khỏi trói buộc nhào về phía trước, bàn tay trắng nõn vươn ra, phá vỡ màn hình lập thể, nhưng chỉ tóm được hư không. Ilchar sững sờ bị ấn ngồi trở lại, tiếp tục xem đoạn phim.

Giấc mộng này như kéo dài vĩnh viễn, mà trong thời gian đó, đoạn phim liên tục chiếu đi chiếu lại, cảm xúc của Ilchar từ xúc động lúc ban đầu dần bình tĩnh trở lại, giống như mặt hồ gợn sóng dần phẳng lặng trở lại, yên tĩnh vô cùng, lại sâu thăm thẳm, không nhìn thấy đáy...

.::.

"Tiến sĩ, thí nghiệm thứ tư đã gần hoàn thành, chỉ cần qua được giai đoạn cuối thì 'Thần' sẽ ra đời."

Nhân viên nghiên cứu cầm bảng kết quả đầy hưng phấn nói, Erwin đứng ở một bên, khóe miệng mím chặt nhìn thiếu niên xinh đẹp trong bể kính.

Hai mắt thiếu niên nhắm chặt lại, lông mi dày dài đan xen vào nhau, làn da trắng bệch nhìn từ bên ngoài vào ánh lên sắc xanh lờ mờ, mái tóc dài đen nhánh phiêu dật khiến người khác có ảo giác rằng thiếu niên là một mỹ nhân ngư, tùy thời đều có thể quẫy đuôi bơi đi mất. Vào lúc này, ống dây quấn quanh hai tay thiếu niên như trở thành một loại trói buộc, làm cho nhân ngư trước mắt phải khuất phục, vĩnh viễn mất đi tự do.

"Đây chính là giai đoạn cuối cùng đồng thời cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất, đã làm mất gần như toàn bộ 'thần thể' từ trước đến giờ, giai đoạn này tác động đến toàn bộ các tế bào trên cơ thể, thay đổi cấu trúc của chúng, chỉ cần cậu có một chút động tĩnh nào cũng sẽ ảnh hưởng đến sau này, thật đáng sợ đúng không?" Erwin chạm tay vào mặt kính lạnh băng, khẽ lầm bầm, rồi cười nhẹ nhàng.

"Tốt nhất là đừng chết, nếu không ta sẽ phải tốn thời gian tìm thêm một 'thần thể' khác nữa..."

.::.

Cùng lúc này, trong căn phòng thí nghiệm ở trên, một nhân viên thí nghiệm bị một nhân viên khác đá bay, còn chưa kịp la lên đã bị người dùng dao phẫu thuật cắt đứt cổ họng. Máu tươi trào ra, thi thể lạnh lẽo nhìn chằm chằm bàn thí nghiệm, trong mắt tràn ngập oán hận cùng sợ hãi. Trong phòng thí nghiệm sạch sẽ giờ đây trở nên bừa bộn, loang lổ những vết máu cùng những thi thể ngổn ngang, tất cả đều nhìn về cùng một phía: nơi đặt vật thí nghiệm - bàn mổ...

Một bóng người thon dài chậm rãi ngồi dậy, nhảy xuống bàn mổ. Hắn là một nam nhân vô cùng tuấn tú, mái tóc ngắn đen ngắn hơi lộn xộn, làn da trắng nõn nổi bật dưới ánh đèn lờ mờ, môi mỏng hơi mím, đặc biệt là đôi mắt đen láy không chút tạp chất cùng khí chất thanh lãnh kia, giống hệt như một vị thần lạc xuống địa ngục tàn khốc.

Nam nhân đưa mắt nhìn người duy nhất còn sống trong căn phòng thí nghiệm này, đồng thời cũng là người đã tàn sát tất cả các nhân viên lúc đầu, nhẹ nhàng nâng tay lên, ngón trỏ xinh đẹp xẹt ngang qua cổ làm thủ thế 'Chết', người kia liền không chút chần chừ cầm dao tự cắt đứt cổ họng mình, thân thể nặng nề ngã xuống đất, máu tươi chảy ra, thấm đỏ áo blouse trắng, mà người kia vẫn nhìn chằm chằm nam nhân, trong mắt tràn ngập sùng bái đầy mù quáng.

"Ha ha, thật đặc biệt..."

Tiếng cười khàn khàn của nam nhân vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, chứa đầy một loại ma lực không tên, giống như ác ma vô tình mời gọi, dẫn dụ linh hồn vào cánh cửa địa ngục mở rộng.

"Tiểu Nhan... Chờ tôi."

Hắn giẫm đạp lên thi thể của từng người mà đi, mở cửa ra, một cuộc tàn sát đẫm máu mới lại bắt đầu...

'Tôi vì em mà từ bỏ thân xác con người này,

Không lên thiên đàng, càng không xuống địa ngục

Lang thang giữa nơi giao nhau của đất trời

Không trở thành Thần, cũng không đọa thành Ma,

Ở dưới nhân gian mà cướp đoạt sinh mệnh

Đem toàn bộ những linh hồn thu được, dâng cho em

My God.'

• Khôi Lỗi Sứ Thần: Stephen Bradley •

.::.

Lời tác giả: Ngồi viết xong chap này tự nhiên nổi hứng viết một bài thơ xuôi, mà nghe ngang quá ><

.::.

[ Đam Mỹ ] Seven.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ