♡ Tác giả: Tà Miêu.
♡ Thirteen: Thần [1].
Ilchar ngồi một mình trong căn phòng trắng tinh kia, đầu hơi rũ xuống, tay phải bị một sợi dây xích khoá lại, đầu sợi xích gắn chặt với đầu giường kim loại. Cả người cậu toát ra sự cô độc, mái tóc bạch kim rối tung, trong đôi mắt màu vàng kim xinh đẹp không hề có chút cảm xúc dư thừa nào, nhìn qua rất giống một con búp bê sứ tinh xảo.
Một lúc thật lâu sau, có người mở cửa. Cánh cửa thép nặng nề bị kéo lên, người kia tiến vào, ánh mắt lo lắng nhìn Ilchar.
"Il…"
Nghe tiếng gọi khẽ, Ilchar ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh nhạt.
Tim Curtis như bị người đâm một nhát, đau đớn khó nói thành lời. Anh bước đến gần cậu, vươn tay muốn ôm cơ thể gầy yếu kia vào lòng, nhưng lại bị tránh đi.
"Sứ Thần, ta mong ngươi có thể ý thức được địa vị của mình." Ilchar nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn không hề thay đổi, lạnh lẽo khiến người ta tuyệt vọng.
Curtis xiết chặt nắm tay, cúi đầu. "... Vâng."
"Đi ra đi." Ilchar nhìn chằm chằm góc tường, màu trắng gần như choán hết tâm trí cậu.
Curtis không đáp, một lát sau, tiếng cửa sắt bị thả xuống cùng tiếng bước chân xa dần vang lên, Ilchar mới nặng nề ngã xuống giường, hai mắt trống rỗng, không còn sự tuyệt vọng ngây thơ ngày trước nữa, giống như linh hồn đứa nhỏ ngây thơ kia đã tan biến, chỉ để lại một cái xác trống rỗng.
Cậu hoàn toàn không biết bản thân mình bị gì nữa, nhưng cậu biết rằng cậu đã thay đổi.
Rất nhiều.
Cậu không còn thấy đau lòng khi đoạn ký ức kia tàn nhẫn in vào não, không còn tuyệt vọng khi ngồi trước cửa sổ đợi chờ anh hai, cũng không còn cảm thấy vui vẻ đầy chờ mong khi thấy Curtis.
Cậu như một đứa nhỏ đứng trong vòng tròn, và bên ngoài là thế giới.
Một khi đã lui vào phần an toàn của mình thì điều gì cũng không cảm nhận được nữa.
Không còn phải khổ sở nữa, không còn đau đớn nữa, cũng không còn phải sầu lo nữa.
Đây đã là điều tốt nhất rồi.
Ilchar co người ngồi trên giường, hai mắt khép hờ.
Cậu không muốn đối mặt với bọn họ nữa, suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một kẻ nhát gan.
Đã có một đoạn thời gian cậu muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi tay tên tiến sĩ kia đến phát điên, nhưng đến giờ thì ngược lại.
Vách tường màu trắng kia, vừa là ngục tù giam cầm cậu, lại vừa là nơi an toàn nhất dành cho cậu.
Ilchar nhắm mắt lại, trong lòng bình thản hơn bao giờ hết.
'Báo động, báo động, mục tiêu đã chạy về phòng 001! Báo động…'
Tiếng cảnh báo vang lên ầm ĩ, mà trước cửa phòng Ilchar lúc này lại xuất hiện thêm một người.
Hắn tựa đầu vào tấm thủy tinh trong suốt, ánh đèn cảnh báo đỏ tươi in lên làn da của hắn. Đôi đồng tử đỏ đậm màu máu phản chiếu hình bóng của thiếu niên nhỏ bé, khoé môi vẽ nên một nụ cười nhạt.
Bàn tay đẹp đến hoàn mỹ khẽ vung lên, tiếng cảnh báo chói tai lập tức dừng lại, ánh đèn cũng trở lại màu trắng nhẹ ban đầu, nam nhân kia tiếp tục nhìn ngắm thiếu niên, giống như đang canh giữ bảo bối mình trân quý.
"012."
Tiếng Erwin vang lên từ phía sau, nam nhân vẫn không động đậy, cả mí mắt cũng không thèm nâng lên.
"Đây đã là lần thứ ba mươi cậu phá hủy phòng ngủ chạy đến đây." Erwin đẩy gọng kính, cười gằn. "Hơn nữa mỗi lần đều tàn sát không ít người trong căn cứ, cậu chán sống rồi sao?"
Nam nhân lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn gã đầy nghi hoặc.
"Ta… không thể khống chế được ngươi."
"Vì sao?"
"Vậy à?" Erwin nhếch môi, "Đó là do cậu quá yếu. Thứ sức mạnh bên trong cậu vẫn chưa đủ."
"Chưa đủ… sao?" Nam nhân cúi đầu nhìn bàn tay mình, hàng mi thật dài rủ xuống tạo thành từng tầng bóng ma trên khuôn mặt tuyệt mỹ.
"Đúng vậy, chưa đủ. Cậu cần phải mạnh hơn gấp nhiều lần bây giờ, để bảo vệ 'Thần'." Erwin chỉ tay về phía căn phòng.
"Thần?" Nam nhân nhìn theo phía gã chỉ, "Thiếu niên kia, là thần sao?"
Erwin gật gật đầu, "Sứ mạng của cậu, chính là bảo vệ Thần."
Nam nhân xoay người, chạm tay lên mặt thủy tinh lạnh lẽo. "Ta phải làm gì để mạnh hơn?"
"Đi theo tôi."
"Được."
'Ta không thể nhớ ra người là ai, nhưng ta nhất định sẽ bảo vệ người.
Thật tốt. Tốt đến mức người không quên được ta.'
_ Nhật ký Sứ Thần _
.::.
Lời tác giả: Merry Christmas 🎉🎉🎉🎉
.::.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Seven.
FantasyTác giả: Tà Miêu. Thể loại: Đam mỹ, tương lai, viễn tưởng, nhất thụ đa công, 1x7, huynh đệ, dị năng. Văn án: Năm lên 10 tuổi, cuộc sống của Mạc Nhan • Iyer bước sang một bước ngoặt hoàn toàn mới. Từ một tiểu thiếu gia cao cao tại thượng...