Chap 4: Người chung phòng

319 11 0
                                    

Chap 4: Người chung phòng.

- KTX cũ của mấy người do trận hoành hành của hai thằng ChanBaek ngày hôm qua đã bị phá huỷ rồi. Giờ chuyển qua khu B ở tạm đi - D.O bước vào phòng, vừa nói vừa lườm ChanBaek

- Hai cái đứa này, phạt rửa bát 1 tháng nhé ! - Suho lên tiếng

- Ô yeahh yeahh. Vậy là sẽ lại có trận đấu để chọn người ở chung phải không ạ? - Kai nhảy chân sáo hú hét

D.O nghe thấy vậy liền quay sang trừng mắt với Kai:

- Nói vậy tức là em không muốn chung phòng với huynh nữa phải ko?

Thấy vậy, Kai chỉ dám lắp bắp

- Huy.. huynh à, e đâu có ý như vậy. Chỉ là ở với huynh em toàn bị nạt nộ chuyện phòng ốc thôi à T^T

- Hai bọn em thì vẫn chung phòng ạ - ChanBaek nắm tay nhau nói

- Kai sẽ ở cùng phòng với em. - D.O nói trước khi Kai kịp phản ứng gì

- Mình sẽ ở với Xiumin huynh- Chen tiếp lời. (người này chắc thèm bánh bao quá rồi)

- Vậy em ở với Suho huynh ha? - Lay quay sang Suho hỏi

- Tất nhiên rồi - Suho nhìn Lay đầy trìu mến - À thế còn Luhan huynh? Huynh ở với Tao nha?

- Không với tôi !

- Cậu ấy sẽ chung phòng với tôi.

Kris và Sehun đồng thanh.

1s

2s

3s

Lại là sự im lặng hoàn toàn...

- Em tưởng hai huynh có phòng riêng dành cho phó Tổng và tổng rồi? - Vẫn là cái mồm lanh chanh của Chanyeol phá tan sự im lặng

- Hỏng vệ sinh, không ở được - Kris đáp cụt lủn

- Em muốn ở cùng người mới đến để tiện hướng dẫn. - Sehun đáp

- Vậy là sẽ diễn ra trận đấu tranh người ở chung phòng giữa Kris và Sehun - Chen lên tiếng.

- Ok. Bắt đầu luôn đi, mọi người đứng gọn qua một bên đi - Suho nói và xua mọi người về góc phòng.

Mở đầu màn đấu, Kris với khả năng bay lượn đã bay một phát lên trên trần, để lại Sehun ở dưới cũng bắt đầu nổi gió. Cũng phải lâu rồi các học viên mới lại được chứng kiến một trận đấu giữa phó tổng và tổng. Tài năng bay lượn của Kris thật không ai sánh bằng, Sehun đưa gió đuổi theo Kris nhưng vẫn không thể đuổi theo tốc độ của anh ta.

Bỗng nhiên ở dưới Tao vẫy tay với Kris và nói:

- Kris huynh, cố lên nha ~

Kris do bị phân tán tư tưởng bởi lời nói của Tao, trong một phút lơ là đã để bị cuốn vào cơn lốc xoáy của Sehun. Dù đã cố bay để thoát ra nhưng không được. Kris bị gió của Sehun quay cho chóng mặt và cuối cùng thì ngã vật ra đất.

Vậy nên kết quả trận đấu là Sehun thắng, người ở chung phòng với Luhan chính là Sehun.

Tao thấy Kris bị ngã ra đất liền vội chạy đến đỡ dậy, nét mắt không giấu nổi sự vui mừng:

- Huynh, từ giờ huynh là bạn cùng phòng với em đó ah~ Em vui quá

Trái ngược với sự vui vẻ của Tao, Kris chỉ trưng ra bộ mặt đăm chiêu, mắt trừng trừng nhìn về phía Sehun - người đang dẫn Luhan về phòng mới.

* * * *

Trên đường đi về phòng, giữa Sehun và Luhan là một khoảng im lặng đáng sợ

- Th..thế cũng là công bằng hả? Luhan e dè lên tiếng trước

- Cái gì công bằng?

- Thì đó. Rõ ràng là nếu không phải do Tao thì cậu cũng chưa chắc sẽ thắng được Kris !

Sehun dừng bước, quay sang đẩy Luhan vào tường, nhốt anh ở giữa hai tay mình, dí sát mặt mình vào mặt anh, môi hai người chỉ còn cách nhau khoảng 4cm..

- Thì sao? Bộ anh thích ở chung phòng với anh ta?

Luhan ở trong vòng tay của Sehun không thể không có chút khó chịu, cậu ngọ nguậy tỏ ý muốn thoát ra, nhưng Sehun đâu có ý để cậu ra dễ như vậy.

- Ý tôi không phải vậy mà.. Tôi thì ở cùng ai cũng được. Mà cậu có thể thả tôi ra không. Chúng ta như vậy cứ kì kì sao ấy..

- Hừ, làm như tôi hứng thú với anh lắm đấy. Chả qua ở cùng phòng với ma mới thì dễ bắt nạt hơn thôi !

Nói rồi Sehun thả Luhan ra và tiếp tục đi về phía phòng hai người

Hả? Hắn ta vừa nói gì vậy? Bắt nạt mình ư? Ôi cái cuộc đời này. Bất công vậy trời. Luhan ngao ngán thở dài ~

Có một chàng trai đứng ở góc khuất đã chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện của hai người. Người đó lặng lẽ bỏ đi sau khi Luhan đã vào đến phòng...

Đã sáu kiếp rồi, sao cậu vẫn không thay đổi gì hết vậy Hannie..?

Tại sao vẫn là chàng trai ngày nào mà tôi vẫn yêu say đắm

Kiếp thứ nhất, cậu đã nhớ ra được ba người và cậu yêu Thế Huân

Kiếp thứ hai, bốn người, cậu yêu Thế Huân

Kiếp thứ ba, sáu người, cậu yêu Thế Huân

Kiếp thứ tư, lên đến được 10 người, cậu vẫn yêu Thế Huân

Kiếp thứ năm, tôi đã định bỏ cuộc. Một mình Thế Huân cố gắng , cậu nhớ được bảy người, và cậu vẫn chọn em ấy ..

Thế giới càng ngày càng phát triển hơn, tình yêu của tôi dành cho cậu cũng theo đó mà lớn dần lên...

Bây giờ là kiếp thứ sáu, cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi.. Liệu có thể làm cậu nhớ lại hết về 12 người chúng ta và liệu tôi có thể làm cậu yêu tôi ? Liệu chúng ta có thể sống hạnh phúc với 12 người như xưa. Tôi nhớ cậu, rất nhớ, Lộc Hàm à !

--------- End chap 4 ----------

[LONGFIC] [HUNHAN] TIMELESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ