#9. Hãn thê hộ gia (1-4)

1.1K 16 0
                                    

Tác giả: Mã Kỳ Đóa

Thể loại: ngôn tình, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, 1x1, HE

Nam chính: Bố Ngự Đình - Nữ chính: Trương Vi Vi

Bất ngờ xuyên qua cổ đại, chưa kịp thích ứng với cuộc sống mới đã bị gả cho người ta. Nàng lập tức phải thực hiện nghĩa vụ một nàng dâu tốt, cố gắng lấy lòng người nhà chồng, càng phải làm một thê tử chẳng biết ghen tuông. Đáp ứng cho trượng phu mình nạp thiếp.

Nhưng đổi lại chỉ là sự mất tích của nhi tử, bản thân thì chết già ở biệt viện.

Ngày sống lại, nàng quyết tâm trở lên mạnh mẽ hơn, không làm quả hồng mềm mặc người nắn bóp.

Nhưng không nghĩ rằng, bản thân nàng thay đổi mà cả hắn cũng không còn giống với đời trước.

Đời trước hắn mỗi ngày đều bận rộn việc...việc mua bán, rất ít khi để ý tới nàng.

Nhưng đời này khi nàng tranh chấp cùng với mẹ chồng, hắn lại không chút do dự đứng về phía nàng.

Ngày nạp thiếp cũng không đến bái đường, thậm chí còn nàng theo nàng cùng nhi tử tới biệt phủ.

Ngay cả khi nàng bị tiểu cô vu tội cấu kết cùng với nam nhân khác, hắn tuy rằng vì ghen mà mặt thối, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng nàng.

Hơn nữa thỉnh thoảng còn có cử chỉ thân mật với nàng, còn có cả những lời tán tỉnh.

Hắn như vậy, khiến cho nàng càng ngày càng thích hắn.

Chẳng qua là hắn đối tốt với nàng, lại hại nàng bị bắt cóc, còn rước đến họa sát thân.

---

Chương 1.1:

  Người sau khi chết sẽ đi về đâu?

Từ trước đến nay, Bố Ngự Đình vẫn luôn bận rộn với việc kinh doanh của gia đình, chưa từng có thời gian suy nghĩ về cái vấn đề nhàm chán này, nhưng mà sau khi gặp phải tuyết lở trên đường chuyển hàng, hắn lại không thể không suy nghĩ đến vấn đề này rồi.

Hắn phiêu đãng bay lên từ đống đất, trên mặt đất là một đống hỗn loạn, thậm chí còn có một vài thi thể của hạ nhân, có người bị đất đá chôn lấp, lại không nghĩ tới mình đứng mũi chịu sào bị chôn dưới đất, cũng hiểu được bản thân đã chết.

Mặt hắn không chút thay đổi nhìn thi thể của mình cùng hạ nhân được quản gia và người của quan phủ đào lên, đưa về quê cũ, sau đó phiêu đãng nhìn thân nhân sau khi hắn chết đã làm gì, nán lại nhìn chính mình được chôn cất, khi hắn cảm thấy mình sắp tiêu tán, hắn vẫn quay về nhà một lần, muốn nhìn người nhà một cái.

Nhưng mà, hắn tuyệt đối không ngờ tới, khi hắn ở bên cạnh cửa sổ nghe cha mẹ hắn nói chuyện, cuộc nói chuyện đó khiến hắn vô cùng chấn kinh...

"Thật sự là mệt chết cái thân già này rồi! Cũng không biết là đã làm nên cái nghiệt gì, chết thì chết, lại còn hành cái thân già này." Ngồi bên giường, lão phu nhân mái tóc hoa râm Triệu thị lầu bầu oán giận.

Bố lão gia đang ngồi bên bàn trà liếc mắt nhìn bà ta một cái, nhàn nhạt nói: "Yên lặng chút đi, dù sao cũng là nhi tử chết, hai người chúng ta dù sao cũng phải bày ra bộ dạng không muốn, rơi mấy giọt nước mắt, bà có gì thì cũng nói thầm thôi."

"Ta nhổ vào! Cũng không phải là con trai do ta sinh, nói một chút thì làm sao?" Lão phu nhân không vui nói.

Bố lão gia không nói lại bà, lắc lắc đầu, không nói thêm gì.

Bố Ngự Đình bay ở bên ngoài chấn kinh, hoàn toàn không thể tin đây là cha mẹ mà hắn hiếu thuận gần ba mươi nam qua.

Dù là nuôi chó, nuôi lâu như vậy thì cũng sẽ có tình cảm, vì sao hai người kia lại có thể nói như vậy chứ?

Điều đó so với tin hắn không phải là con ruột của bọn họ càng làm tim hắn lạnh giá không thôi, dù sao hắn cũng không phải ngu ngốc, những năm gần đây, đối đãi với hắn và với đệ đệ của hắn, không phải chỉ dùng hai chữ bất công để nói hết, chẳng qua là bọn họ có công ơn nuôi dưỡng với hắn, hắn không so đo thôi.

Suy nghĩ của hắn hỗn loạn, trên mặt của một mảng lạnh lẽo.

Tuyển tập ngôn tình cổ đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ