#51. Ác nương tử (1-5)

546 4 0
                                    

Tác giả: Nguyên Nhu

Thể loại: cổ đại, ngôn tình, xuyên không, sủng

Trời ơi! Nàng chỉ là đi mua đồ uống trong đêm bão, vì sao vừa ra khỏi cửa lại đi đến Thanh triều?

Càng ly kỳ đi vào cổ đại, ông trời lại khiến nàng biến thành "Ác nương tử"!

Nghe đồn chủ nhân của cái thể xác nàng đang phụ thuộc vào này, mặc dù thân là Thiếu phu nhân của Hoàng Phủ sơn trang.

Nhưng lại là một cô gái thôn quê cứng rắn, tính cách táo bạo, hơi động một chút là đánh chửi hạ nhân,

Không được phu quân, người nhà yêu thích coi như xong, lại còn khoa trương đến mức muốn hồng hạnh ra tường [ngoại tình]?!

Oan uổng nha! Nàng căn bản không phải Thiếu phu nhân lúc đầu, đành phải giả mất trí nhớ một mực phủ nhận.

Nguyên tưởng rằng tiếng xấu của mình rõ ràng, có thể khiến phu quân hưu nàng,

Nhưng không nghĩ tới hắn luôn cố gắng chịu đựng, chỉ vì nhà Hoàng Phủ có giáo huấn không thể hưu thê [bỏ vợ]!

Bị buộc nóng nảy, nàng đành phải cố gắng cứu tế, nhanh chóng "Làm người một lần nữa",

Biểu tiểu thư rơi xuống nước nàng thấy việc nghĩa hăng hái cứu giúp, kết quả hành động hô hấp nhân tạo lại dọa đến mọi người.

Khụ! Tóm lại nàng đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này, không để ý hắn có bằng lòng buông tay hay không.

Không ngờ, sớm chiều ở chung, phu quân anh tuấn lạnh lùng lại dịu dàng khiến nàng động tâm,

Bị con ngươi đen giống như hiểu rõ hết thảy của hắn nhìn chăm chú, tim nàng lại đập dữ dội, vừa sợ lại vừa yêu,

Ah, sức quyến rũ của soái ca cổ đại cũng siêu cường, thật là đáng chết, nhưng nàng còn muốn quay về hiện đại mà...

---

Chương 1:

"Mau mau mau! Còn hơi thở không?"

Thanh âm bối rối vang lên, tiếng bước chân lộn xộn truyền đến bên tai, toàn bộ thân thể mềm mại bị đau đớn, trong hỗn loạn, nàng cảm giác mình được bế lên.

"Ah..." Lưng truyền đến một nỗi đau đớn như bị lửa đốt, làm nàng nhịn không được rên lên một tiếng.

Ai... Là ai ôm nàng?

"Thiếu phu nhân còn sống! Nhanh chóng đưa trở về trong thành, mời đại phu lại đây!" Người ôm nàng đột nhiên vội vã chạy.

Thiếu phu nhân? Là ai vậy... Ai ôm nàng? Đau quá! Đau...

Kịch liệt lay động làm cho người nửa tỉnh nửa mê càng thêm thống khổ, ngay sau đó, gục đầu, nàng lại ngất đi...

Trong bóng tối, nhiều ánh sáng hiện ra, lông mi run rẩy vài cái, mi mắt nặng nề chậm rãi mở ra.

Thức tỉnh sau giấc ngủ nặng nề, trong đầu nàng vẫn là một mảnh hỗn độn mờ mịt, thật lâu sau mới nhớ lại tất cả.

"A!" Thở ra một ngụm khí lạnh, đang nằm trên giường nàng đột nhiên bật dậy, động tác vội vàng làm thân thể đang suy yếu chịu không nổi, trước mắt lại là một mảnh tối đen, nàng nhắm mắt lại, theo bản năng đưa tay chống vào cây cột bên cạnh, ổn định thân thể lắc lắc lư lư của mình, phía sau lưng truyền đến một nỗi nóng bỏng đau đớn.

Tuyển tập ngôn tình cổ đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ