#36. Cung nữ chọc trạng nguyên (6-11)

355 6 0
                                    

Chương 6:

"Thích khách! Có thích khách!"

Vừa qua giờ Tý (23-1h hôm sau), hoàng cung vốn tĩnh lặng không một tiếng động đột nhiên trở nên xôn xao.

"Ở bên kia! Mau đuổi theo!"

"Dạ!"

Rất nhiều thị vệ mặc đồng phục xuyên qua hoàng cung như đàn kiến đang đi tuần. Chúng thị vệ chạy như có lửa đang đốt mông nhưng vẫn chậm một bước. Thích khách kia thân thủ gọn gàng khiến bọn họ chỉ có thể như đàn ngựa không ngừng vó mà đuổi theo phía sau mãi.

"Trên nóc nhà kìa, mau đuổi theo!"

"Đi hướng bên kia!"

Hai khắc chung (chừng 20p) trôi qua, tình trạng ồn ào còn chưa chịu dứt, một đám người vốn đang ôm mộng đẹp đều bị đánh thức, trong đó có cả Lưu Ly đang bốc hỏa vì nửa đêm bị dựng dậy.

"Làm gì mà ầm ĩ như vậy? Bảo người ta sao mà ngủ..." Đột nhiên một bóng đen lướt qua trước mặt, nàng theo trực giác định há mồm la lớn nhưng "Ưm ưm ưm..."Miệng nàng bị bịt kín rồi! Là thích khách sao? Nàng sắp bị giết! Cứu–

"Đừng hoảng hốt, là ta." Bóng đen đến gần nàng, nhỏ giọng nói.

Giọng nói trầm thấp mà từ tính, nghe thật thoải mái... Khoan đã, sao cái giọng này lại quen như vậy? Thư Kỳ?

"Đừng kêu ma rống quỷ thì ta buông ngươi ra, được chứ?" Cảm xúc mềm mại dưới tay khiến hắn không muốn buông ra, nhưng mà không buông thì nàng có khả năng sẽ tắt thở.

Lưu Ly vội vàng gật đầu.

"Ngươi tới ám sát Hoàng Thương bị phát hiện đúng hay không?" Nàng không cần hỏi cũng biết là chuyện gì xảy ra. Tiếng người bên ngoài vẫn còn ồn ào, hơn nữa hắn trước giờ tâm địa bất chính, muốn nàng không đoán được cũng khó... Đúng rồi, hắn trốn vào phòng nàng, nếu lỡ như bị phát hiện thì không phải nàng sẽ trở thành đồng phạm chứa chấp thích khách hay sao? Trời ơi! Nàng cũng không muốn mang tội danh lớn như vậy mà chết đâu nha! Không được, không được, bất luận thế nào cũng không thể để hắn bị phát hiện, nếu không đời này của nàng cũng xong luôn.

"Sợ ta liên lụy đến ngươi?"

"Suỵt, đừng lớn tiếng như vậy, ngươi muốn bị người ta phát hiện hay sao?"Cho dù hắn muốn chết cũng nên ngẫm lại ở đây còn có người vô tội là nàng nha! Nàng còn có tâm nguyện chưa làm xong mà, sao có thể vì hắn mà hương tiêu ngọc vẫn được.

"Sao lại nhìn ta như vậy?" Khi ánh mắt đã quen với bóng tối, nàng mới có thể nương theo ánh trăng chiếu từ cửa sổ vào mà nhìn rõ hắn. Mà lúc này, ánh mắt hắn lại khiến nàng hoảng hốt. Vì sao lại hoảng hốt? Vì sao hắn lại nhìn nàng như vậy? Hắn khiến nàng cảm thấy cả người không được tự nhiên, hơn nữa còn không thể cử động... Rốt cuộc là nàng bị cái gì rồi?

"Ở đây, ở đây!" Một đám thị vệ đứng ngay trước cửa phòng nàng.

"Thảm!" Nàng không chút nghĩ ngợi đã túm hắn kéo lên giường, lấy chăn phủ kín lại.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Lưu Ly cô nương, cô còn thức không?" Bởi vì nàng là cung nữ được Hoàng Thượng sủng ái nên ngoại trừ đám phi tử kia, người trong cung đều khá là kính trọng nàng, không dám tùy tiện vào phòng nàng điều tra.

Tuyển tập ngôn tình cổ đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ