#26. Nguyệt nhi viên (6-10)

313 7 0
                                    

Chương 6:

Mặt trời mùa xuân dần lộ ra khỏi đám mây, tiết trời trở nên ấm áp, dễ chịu.

Lúc thấy bức tường thành hùng vĩ của thành Hoán Sa, Nguyệt Nhi gần như muốn nhảy lên reo hò. Hai người ở lại trấn Lâm Hải vài ngày, chờ trà giống và đại sư trồng trà đến thôn Phượng Dương, sau khi giải quyết ổn thỏa tất cả mọi chuyện, mới lên đường về nhà.

Tần Bất Hoán cưỡi tuấn mã, đi trước dẫn đường, dẫn đầu tiến vào thành Hoán Sa. Nguyệt Nhi cưỡi lừa con, đi theo phía sau như thường lệ, chỉ khác lúc mới đi ở chỗ là trong ngực nàng có cả đống túi đồ ăn lớn nhỏ. Tải một khối lượng lớn như vậy, lưng con lừa nhỏ suýt chút nữa đã bị đè gãy luôn.

Vừa mới vào đường lớn trong thành, mọi người liền tranh nhau đi thông báo, chưa đầy một khắc, một bóng người cao lớn từ Phương phủ chạy vọt ra.

"Nguyệt Nhi, cuối cùng muội đã về rồi!" Người nọ lướt qua Tần Bất Hoán, lao thẳng tới phía trước con lừa, nhếch miệng cười với Nguyệt Nhi.

Hắn là Lôi Trướng, chủ quỹ trong đội quân Hắc Sam, thân hình cao lớn, sức lực vô hạn. Ở trên chiến trường, nhóm địch nhân nhìn thấy hắn đều sợ tới mức kêu cha gọi mẹ. Nhưng lúc này, ở trước mặt Nguyệt Nhi, hắn lại cười ngây ngô, trông vô cùng hiền lành.

"Ta đến trấn Lâm Hải chơi một chuyến." Nàng cười ngọt ngào, vụng về xoay người, nhảy xuống khỏi lừa con.

"Lôi Trướng đại ca, ngươi có thể dắt lừa con về chuồng giúp ta không? Ta sợ nó mệt sắp chết rồi."

"Được! Không thành vấn đề." Lôi Trướng vỗ ngực, dắt lừa con, định đi vào Phương phủ.

Vừa ngẩng đầu, liền bất ngờ phát hiện Tần Bất Hoán đang ngồi trên lưng ngựa, híp mắt nhìn mình.

"Ừm, Tần tiên sinh." Hắn có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, lúc này mới phát hiện Tần Bất Hoán ở ngay bên cạnh.

"Thành chủ bảo ngươi đến đón chúng ta?" Tần Bất Hoán nhíu mày.

"Hả, không phải." Lôi Trướng lại gãi gãi đầu.

"Ta, ờ, ta đến đón Nguyệt Nhi."

Nguyệt Nhi cười hì hì, vươn bàn tay trắng mịn vỗ lên bả vai của hắn: "Sao rồi? Vết thương cũ trên bả vai lại tái phát à?"

"Không có, phương pháp muội dạy ta cực kỳ hữu dụng, trong thời gian mưa dầm này, cánh tay cũng không còn đau nữa." Lôi Trướng lắc đầu, vẻ mặt cảm kích.

"Lão bà của ta la hét muốn cảm tạ muội, vừa nghe tin muội về thành Hoán Sa, vội vàng kêu ta tới đón muội."

"Không vội." Nàng phất phất tay, cười đến cực kỳ vui vẻ.

"Ngươi lại làm cái gì vậy?" Tần Bất Hoán hỏi.

Nàng chớp chớp mắt: "Hả?"

Hắn nhìn về phía Lôi Trướng, hất hất đầu, ý như nhắc nhở. Nguyệt Nhi lập tức hiểu ra.

"À, trên vai Lôi Trướng đại ca có vết thương cũ, cứ mỗi khi mưa dầm lại phát đau, ta chỉ dạy cho hắn phương pháp của phương bắc, giúp hắn giảm đau thôi."

Tuyển tập ngôn tình cổ đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ