#57. Hoa khai phú quý (1-9)

431 5 0
                                    

Thể loại: ngôn tình, cổ đại

Tiền phủ Tam cô nương ngày thường xinh đẹp, quyến rũ, nhanh nhẹn, dũng mãnh,

Nàng nuôi trồng mẫu đơn, tự mình chăm sóc, thổ phỉ cũng muốn e ngại nàng ba phần.

Chính là, người này nhìn bề ngoài có vẻ trói gà không chặt, chẳng những đoạt được trường tiên của nàng, còn khắp nơi cùng nàng đối nghịch!

Nàng giận dữ, hạ mê dược, đem hắn bắt vào phủ hảo hảo xử lý

Làm sao dự đoán được, nam nhân này lại là khách quý của đại tỉ?!

Càng tệ hơn là, đại tỉ vì cứu lại cơ nghiệp, hạ lệnh muốn nàng nhận tội, hầu hạ nam nhân đáng giận này ba tháng......

Vì cùng Tiền phủ giao dịch, xe ngựa Hải Đông Thanh từ Tây Vực đi vào kinh thành,

Hắn nắm giữ thương đội bí hiểm, lớn nhất biên cương

Cặp mắt kia lạnh như băng, sáng như lục ngọc, so với đao kiếm càng làm người ta khiếp đảm

Tiền Châu Châu lại lần nữa khảo nghiệm bình tĩnh của hắn, làm cho hắn cuồng nộ không thôi.

Xem ra, tiểu nữ nhân xinh đẹp này còn không biết,

Chọc giận hắn là phi thường phi thường sang quý......

---

Chương 1:

Kinh thành phồn hoa, phú giáp thiên hạ.

Lục phương thương nhân, bát phương thủy mạch cùng tụ tập một chỗ.Kinh thành hoa lệ nguy nga, trung tâm phân thành hai phương Huyền Vũ , quy hoạch làm sáu mươi phường, sống tại các phường chủ yếu là dân chúng bình thường nhưng cũng có long xà sống hỗn tạp , dấu diếm tửu sắc tài vận.

Trong sáu mươi phường lại lấy hai chợ làm trung tâm buôn bán mậu dịch, thiên hạ khắp các nơi, bao hàm cả bốn phía các thương bang, đều tập trung đến nơi này mua bán giao dịch.

Ba tháng mùa xuân ấm áp, hoa trong kinh thành đua chen nhau nở rộ, muôn hồng nghìn tía, tô đẹp thêm cho kinh thành phồn hoa giống như dệt gấm. Tuy nói xuân đã đến rồi, nhưng là gió xuân vẫn lạnh làm cho người ta run run, áo bào trên người đến lúc này còn luyến tiếc chưa thể cởi ra.

Ở nơi xa hoa nhất của Chợ phía Đông là Nhật Xuân lầu , có một nhóm người khách thần bí đang hòa lẫn vào đám đông.

Tất cả những người này đều tay chân thô kệch, trông vừa dũng cảm cùng lỗ mãng, cao lớn kỳ cục làm con đường đi có chút hẹp lại. Bọn họ mặc y phục người Hán, lại có vẻ thực không được tự nhiên, trong đó có một người ăn mặc không quen, vội vàng cởi y phục ra, làm lộ vòm ngực cường tráng.

Mới đến kinh thành nửa tháng, Viên Đại Bằng đã cảm thấy buồn đến chết!

"Hải gia, chúng ta còn phải ở trong này bao lâu?" Hắn gãi đầu, toàn thân đổ mồ hôi, không khỏi tưởng niệm nơi đại mạc lạnh thấu xương kia.

Ngồi ở vị trí chủ thượng là nam nhân xem chừng rất cao lớn, hắn ngồi bất động thanh sắc, bưng bát rượu lên liền uống luôn, thân hình to lớn được che phủ bởi áo choàng màu xám, chỉ có cánh tay lộ ra ngoài, tiết lộ hắn rất cường tráng.

Tuyển tập ngôn tình cổ đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ