#23. Tình kiếp tam sinh [Tam sinh, vong xuyên bất tử] (1-8)

595 5 0
                                    

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Thể loại: ngôn tình, huyền huyễn, cổ đại

Nàng là linh hồn của hòn đá bên bờ sông Vong Xuyên, không hoan lạc cũng chẳng bi ai.

Chàng là một chiến thần cửu thiên, trong lòng chỉ có người dân thiên hạ, làm gì có chỗ cho tình cảm nhi nữ.

"Em có thể đến nhân gian để quyến rũ chàng không?".

"Nếu có thể tìm thấy thì quyến rũ đi".

Chàng hứa cho nàng được tự do ba kiếp.

Nàng có ba kiếp để quyến rũ chàng.

Rốt cuộc nàng đến nhân gian để quyến rũ chàng hay chuyên đi phá rối chàng đây...

---

Chương 1: Ta phải đến nhân gian để quyến rũ chàng

Không biết bắt đầu từ khi nào, những người đi ngang qua sông Vong Xuyên đều gọi ta là đá Tam Sinh. Kể từ đó, có kẻ khinh bỉ ta, trước mắt ta có người tay nắm tay với người có duyên kiếp trước, có người lại gào khóc thất thanh.

Mà ta chỉ là một tảng đá bên bờ Vong Xuyên, không buồn khổ, không vui mừng.

Ta thản nhiên ở bên cạnh bờ Vong Xuyên ngàn năm, cuối cùng hóa thành tinh linh.

Vạn vật sinh linh, đều phải trải qua lịch kiếp. Còn ta lại yên ổn sống qua trăm năm sau, cho tới khi gặp...

Tình kiếp.

Một lão đạo râu bạc trắng đi ngang qua Vong Xuyên xem tướng giúp ta. Lão rung đùi đắc ý đoán trước kiếp số của ta. Ta lại cho rằng lão nói dối.

Chân thân của ta là đá Tam Sinh, ta là linh hồn của tảng đá, là trái tim của tảng đá. Âm khí ngàn năm không tiêu tan bên bờ Vong Xuyên càng hun đúc lòng dạ ta thêm cứng rắn.

Khi đó, ta nghĩ là như vậy. Nhưng, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Một buổi chiều u ám ở Minh giới, ta theo thói quen tản bộ bên bờ Vong Xuyên từ ngàn năm qua chưa từng thay đổi, lúc trở về, ta ngẩng đầu nhìn xung quanh. Trong lúc lơ đãng, cảm giác như ánh mặt trời của Nhân giới phá tan tầng sương mù, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi trên con đường Hoàng Tuyền trải đầy hoa Bỉ Ngạn [1].

Nam tử kia nhanh nhẹn đi tới.

Bỗng nhiên ta nhớ lại, nhiều năm trước đây, có một nữ tử phàm nhân đi ngang qua người ta có thì thầm một câu: "Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma [2] ."

Cả ngàn năm trôi qua, đây là lần đầu tiên trái tim đá nhỏ bé của ta rung động.

Hắn chậm rãi đến gần, đương nhiên không phải tới tìm ta, đơn giản vì sau lưng ta chính là cầu Nại Hà đi sang Minh giới. Ta cảm thấy thật vất vả mới gặp được một người như vậy, phải nắm chắc cơ hội khi gặp một người tuyệt vời như hắn.

Ta tiến tới, nhỏ giọng gọi: "Công tử." Ta muốn hành lễ với hắn giống như các tiểu thư phàm nhân có lễ giáo trong sách. Nhưng mà ở trong đó chỉ viết là nhẹ nhàng chào hỏi mà thôi, cũng không nói rõ cho ta biết phải có động tác và tư thế như thế nào.

Tuyển tập ngôn tình cổ đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ