Heeyeon như phát điên trong những ngày Junghwa và Hyerin vắng mặt tại Seoul. Cả hai đều tắt điện thoại. Lẽ nào họ chạy trốn sau khi đã lừa cô tổ chức một đám cưới linh đình với gần năm trăm khách mời.
Câu chuyện giữa Junghwa và Hyerin trong phòng trang điểm khiến cô nghĩ nhiều hơn đến chuyện hai nàng chạy trốn. Nhưng nếu muốn, chỉ Junghwa phải chạy chứ Hyerin làm sao phải trốn tránh. Lại còn chuyện học hành nữa. Với tính cách của Junghwa, nếu không thích, chắc chắn nàng sẽ không làm đám cưới. Hay có ai đó đã bắt cóc họ để tống tiền hoặc bán sang Tàu làm gái.... Bao nhiêu giả thuyết cứ nhảy múa trong đầu Heeyeon. (suy nghĩ của ảnh cũng phong phú thiệt)
Cô bỗng thấy mình có lỗi. Giá như cô giữ Junghwa lại không cho về phòng trọ, giá như cô sang chỗ nàng ngay buổi chiều hôm ấy, giá như.....
Suốt mấy ngày hai người đẹp mất tích, Heeyeon chạy khắp thành phố. Cô lăn lê đến tất cả những nơi hai người đẹp có thể đến. Cô đến chỗ ở của từng đứa trong lớp để tìm kiếm thông tin nhưng tất cả đều không biết gì hơn cô. Chỉ ba ngày mất tung tích của Junghwa mà Heeyeon như kẻ tâm thần. Cô lang thang khắp Seoul như người mộng du. Bất cứ một tấm áo, một dáng hình có vẻ giống Junghwa là cô chạy theo bằng được. Nhiều cô gái khóc thét trước sự vồ vập bất ngờ của Heeyeon.
Sự suy sụp của Heeyeon khiến bà Ahn như đứt từng khúc ruột. Từ nhỏ đến lớn, bà luôn cố gắng chiều theo mọi sở thích, mọi mong muốn của Heeyeon. Bất cứ điều gì cô muốn bà cũng phải thực hiện cho bằng được. Cả nhà có mỗi đứa con nên bà dành tất cả sự chiều chuộng, yêu thương cho cô. Ngay cả việc muốn lấy vợ khi mới mười chín tuổi, muốn dành cho vợ căn nhà bốn tầng bà cũng đâu từ chối.
Thế mà vợ cô, vừa cưới xong đã biến mất một cách bí hiểm làm cho cô tiều tụy đến như vậy. Mà nó đi đâu, có việc gì mà không thể nói với chồng? Rõ ràng là nó không coi chồng ra gì. Như vợ chồng bà, bất cứ việc lớn nhỏ gì cũng bàn bạc, chia sẻ với nhau. Còn đây, đến đi đâu nó cũng không thèm bảo với chồng.
Đứa con dâu hư thân mất nết, bỏ đi mà không nhắn lại lấy một lời khiến bà vừa tức vừa thương con. Mới cưới chưa được một ngày, trong mắt nó đã không có chồng. Sau này thì chắc chắn là con bà sẽ khổ. Không hiểu nó có thứ bùa mê thuốc lú gì mà làm con bà chết mê chết mệt như thế.
Hết ngày này qua ngày khác, Heeyeon đi như kẻ mộng du. Đôi mắt cô trũng sâu. Làn da trắng trẻo, thư sinh được nhuộm một màu đen sạm bởi những trưa đầy nắng, những buổi tối lang thang khắp nơi đến tận đêm khuya. Dù rất giận Junghwa nhưng bà Ahn vẫn không nói gì. Bà lặng lẽ chăm sóc con mình, xót xa nhìn con tiều tụy và đau khổ vì sự mất tích đột ngột của vợ mới cưới.
Bà Ahn tự mình mua lại toàn bộ cửa hàng quần áo. Dù rất giận con dâu nhưng bà vẫn chưa từ bỏ ý định tặng cho vợ chồng nó ngôi nhà và cửa hàng quần áo. Bà hi vọng đứa con dâu bất trị này sẽ trở về và có một sự giải thích thật sự thỏa đáng cho sự biến mất bất ngờ của mình trong những ngày qua.
Trong khi đó, Heeyeon gần như không về nhà. Hết đi lang thang, cô lại trở về quán thịt nướng trước cửa nhà người yêu ngồi chờ. Đến khi bà chủ quán đuổi khéo để đóng cửa cô mới chịu lững thững đi về. Sáng hôm sau, vừa mở mắt là cô lại lao ngay đến nhà trọ của vợ. Cô hi vọng có một ánh sáng điện hoặc chiếc khóa ngoài đã được tháo bỏ. Nhưng suốt ba ngày, mọi thứ vẫn im lìm và bất động.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Chồng Tuổi Teen
FanfictionTruyện mình có hơi hư cấu tí ( nữ x nữ) có thai *Nhân vật : Heeyeon: cô Junghwa: nàng Heeyeon và Junghwa học trong một trường Đại Học dành cho nữ sinh, chuyện nảy sinh tình cảm là bình thường vs mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Chúc các bạn luô...