Không biết bà sẽ thế nào khi nghe tin cháu gái sắp lấy chồng. Chắc chắn bà sẽ sốc. Căn bệnh cao huyết áp của bà không biết có bị ảnh hưởng bởi không. Nhưng giờ cũng chẳng còn đường lui nữa. Junghwa tựa đầu vào vai Heeyeon. Hy vọng, bờ vai này sẽ đủ vững vàng để hai mẹ con nàng dựa vào suốt đời.
Mười một giờ trưa, hai người về đến ngôi nhà đơn sơ của bà cháu Junghwa nằm cạnh một bờ biển ít người qua lại. Tim Junghwa đập dồn dập. Nhà khép cửa im lặng, chỉ nghe rõ tiếng sóng biển xô.
- Bà đi đâu giờ này? Sự yên tĩnh càng làm cho cảm giác lạnh lẽo tăng lên gấp bội. Khoảnh sân trước nhà bừa bộn nào là lưới, là sọt, thúng.. bên kia còn mấy vỉ khô đang phơi, nhưng chúng cũng chẳng được xếp ngay ngắn.
Junghwa cất tiếng gọi bà. Bất giác nàng thấy lo sợ khủng khiếp. Có tiếng động nhẹ trong nhà, bà ngoại chậm chạp chống gậy mở cửa bước ra ngoài. Lưng bà còng sát đất. Những nếp nhăn nhúm trên khuôn mặt của bà giãn ra khi nhìn thấy Junghwa. Nụ cười đen nhánh của bà làm nàng yên tâm. Ít ra thì bà vẫn còn khỏe và vẫn nhận ra nàng.
– Mới về đấy hả cháu. Học hành thế nào rồi? Vào nhà đi. Đã ăn uống gì chưa, bà đi nướng mấy con cá cho cháu ăn nhé! Cá của bác Hyun mang sang cho, chắc Bác ấy mới đi thuyền về nên cá còn tươi và ngon lắm này! Gớm lâu quá mới thấy về thăm bà.
Junghwa chạy lại ôm trầm bà, cố làm ra vẻ thản nhiên nhưng nước mắt cứ ứa ra. Vấp váp đầu tiên của cuộc đời đẩy nàng về với bà. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự ấm áp và bình yên khi ở bên bà. Những người yêu thương ta một cách chân thành thường sẽ đem lại cho ta cái cảm giác yên bình ấy. Cái cảm giác ấy đã từng trỗi dậy khi Junghwa tựa vào vai Heeyeon trong suốt chuyến hành trình hơn hai trăm km và rồi.
– Con về cùng với một người. Unnie ấy là....
– Ồ. Thế à! Bà xin lỗi. Mãi ngắm cô cháu gái xinh đẹp bà quên chưa chào cháu. Cám ơn cháu đã đưa Jiong nhà bà về. Mời cháu vào nhà chơi. Nhà cửa bẩn thỉu, nhếch nhác quá. Cháu thông cảm nhé.
– Dạ không có gì ạ. Người nhà cả mà bà.
– Ấy chết mãi nói chuyện mà quên, À mà cháu tên gì ấy nhĩ- Bà vưà nói ánh mắt yêu thương nhìn Heeyeon!
- Dạ cháu tên Heeyeon ạ. Bạn học cùng với Junghwa ạ!!
- Hai đứa vào nhà đi, để bà đi nướng mấy con cá cho hai đứa dùng.
– Thôi bà ạ. Tụi con có mua nhiều thức ăn lắm rồi. Bà không phải lo đâu – Junghwa nhanh nhảu đáp lời.
– Thế à. Vào nhà đi cháu.
Junghwa nhanh nhảu bày tất cả những đồ ăn sẵn mà hai người đã chuẩn bị dọc đường ra một chiếc mâm nhỏ méo mó. Chiếc mâm ấy đã không ít lần phải chịu đựng sự vụng về của Junghwa. Tuy chỉ có hai bà cháu nhưng Junghwa rất ít khi phải động đến việc nhà. Bà giao nhiệm vụ cho nàng phải học thật giỏi. Bà không muốn cháu bà khổ. Vì thế, bà cấm Junghwa không được động đến việc nhà. Bà thường bảo, sau khi học xong, phải về ở với bà vài tháng để bà dậy làm bếp sau đấy có lấy ai thì lấy. Chứ con gái mà không biết nấu nướng thì cũng khổ cả đời. Nhưng chưa kịp học xong, chưa kịp học nấu ăn từ bà thì Junghwa đã sắp lấy chồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Chồng Tuổi Teen
FanfictionTruyện mình có hơi hư cấu tí ( nữ x nữ) có thai *Nhân vật : Heeyeon: cô Junghwa: nàng Heeyeon và Junghwa học trong một trường Đại Học dành cho nữ sinh, chuyện nảy sinh tình cảm là bình thường vs mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Chúc các bạn luô...