Phần 11

693 54 6
                                    

 
Junghwa  đã bắt đầu quen với chuyện không có một bữa cơm do mình tự nấu. Thế hệ của nàng sẽ tạo ra một gia đình mà trong đó không ai cần phải biết nấu ăn. Đó mới là gia đình hiện đại.

Tất cả mọi người đều bận rộn với công việc gia đình. Và cái gắn kết họ lại với nhau chính là khoản tiền tiết kiệm chung mà mỗi thành viên gửi vào tài khoản chung của gia đình. Tiền bạc sẽ giúp gắn kết những người xa lạ với nhau thành một gia đình. Có tiền, sẽ có những bữa cơm tại các nhà hàng sang trọng với những món sơn hào hải vị.

Do vậy, thay vì cố gắng để nấu được bữa cơm “ăn được”, Junghwa chuyển kế hoạch sang kiếm thật nhiều tiền. Nhưng công việc kinh doanh ngày càng trở nên khó khăn. Cả ngày không có nổi chục khách vào cửa hàng. Mà không phải ai vào cũng mua hàng. Tháng đầu tiên kết thúc đầy thất vọng. Junghwa chỉ kiếm được chưa đầy ba triệu won tiền lãi, số tiền ấy chỉ đủ để nàng trả cho những chi phí sinh hoạt của hai vợ chồng.

Quan trọng hơn, mục tiêu đủ tiền thuê nhà trong tháng đầu tiên đã thất bại. Chỉ còn một tháng nữa là hết tiền thuê nhà. Một tháng chắc chắn sẽ không thể làm cho việc kinh doanh phát triển từ con số không lên đến vài chục triệu won. Mở cả một cửa hàng tạp hóa cũng không có thu nhập cao bằng bán quần áo “siđa” ở vỉa hè.

Trong khi đó, việc học hành của Junghwa bắt đầu gặp vấn đề. Do nghỉ học quá nhiều nên một số môn của nàng đã không đủ điều kiện dự thi. Nàng quyết định xin bảo lưu một năm để chuẩn bị sinh. Tạm gác lại việc học hành giúp nàng thấy thoải mái. Chí ít, nàng cũng không phải bận tâm đến chuyện hôm nay có điểm danh được hay không. Nhưng ăn không ngồi dồi cả ngày ở nhà không kiếm được một đồng chẳng khác nào nằm trên đống lửa. Một tháng nữa, liệu ước mơ kinh doanh của nàng có bị sụp đổ?

Cái thai đã bắt đầu sang tháng thứ năm. Do ăn ngủ tốt nên Junghwa lên cân rất nhanh. Dáng đi của nàng trở nên lặc lè như vịt. Nhưng đáng sợ nhất là bệnh đau lưng. Chỉ ngồi một lúc là Junghwa lại phải đi nằm.

Trong khi đó, Heeyeon không làm gì ngoài việc xem ti vi và đi mua cơm hộp cho nàng. Với cô, việc kinh doanh của nàng chỉ là trò giải trí. Hơn nữa, cô cũng chẳng biết buôn bán thế nào nên không muốn nhúng tay vào việc của vợ. Đó là đam mê của nàng thì hãy để nàng được tung hoành với đam mê ấy.

Sự thờ ơ của chồng với công việc nhà khiến Junghwa phát ngán. Sao lại có một kẻ vô trách nhiệm đến thế. Vợ mệt mỏi, đau yếu đã phải nghỉ cả học để đẻ con mà chồng thì cứ nhởn nhơ, hết xem ti vi lại chơi điện tử. Hình như cái nhà này chỉ như là chỗ trọ, cô chả cần phải có trách nhiệm gì thì phải.

Cũng may, thời gian gần đây Hyerin hay đến chơi và ở lại phụ giúp Junghwa trong công việc kinh doanh. Bạn tốt thì phải thế chứ. Không ngờ Hyerin đã có cuộc sống riêng với người yêu mà vẫn giữ lời hứa giúp nàng trong công việc kinh doanh. Nhiều hôm, Hyerin ở lại cả đêm để giúp Junghwa bán, dọn hàng. Điều đó làm Junghwa cảm động vô cùng. Nhưng nàng cũng nhận ra điều gì đó bất thường ở người bạn thân.

– Này, có chuyện gì với HyAn à? – Junghwa thăm dò khi chỉ có hai đứa ngồi trong cửa hàng.

– Có chuyện gì đâu. Mọi thứ vẫn bình thường mà.

Vợ Chồng Tuổi TeenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ