Bà Ahn đã chuẩn bị một bữa cơm khá tươm tất để đón cô con dâu tương lai. Heeyeon như một đứa trẻ khi nhà có khách, cứ chạy ra chạy vào, quan sát thái độ của mẹ và vợ tương lai. Khác với sự lúng túng của lần gặp đầu tiên, Junghwa tỏ ra khá tự tin khi đến nhà chồng.
Bữa cơm diễn ra khá thân mật. Bà Ahn là giáo viên nghỉ hưu. Chồng bà kinh doanh bất động sản nên để lại cho mẹ con bà một khối tài sản khổng lồ với khoảng bốn chục căn chung cư và hàng trăm ngôi nhà rải khắp thành phố Seoul. Từ khi chồng qua đời, bà Ahn cáng đáng công việc kinh doanh. Bà muốn chuyển nhượng hết số nhà đất để gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng an hưởng tuổi già. Bà dự định sau khi Heeyeon ra trường, sẽ mở một công ty nhỏ để con gây dựng sự nghiệp.
Việc con đòi cưới vợ khi mới học năm thứ hai nằm ngoài dự tính của bà. Vốn là người nhân hậu, bà thấy tội lỗi khi phải giết chết một mầm sống đang hình thành. Mấy lần gặp Junghwa, bà cũng cảm nhận thấy nàng không phải là một kẻ đỏng đảnh hay hư hỏng. Sự mạnh mẽ, quyết đoán và có phần khô cứng của Junghwa làm bà thực sự có cảm tình. Chính vì vậy, dù vẫn có nhiều băn khoăn nhưng bà vẫn chấp nhận để con tổ chức đám cưới. Ít ra thì bà cũng sớm có được đứa cháu đích tôn để bồng, để bế.
Vì đã xác định tư tưởng sẵn nên Junghwa tỏ ra khá thoải mái khi đến nhà người yêu. Nàng ăn uống, trò chuyện với mẹ chồng, gọi mẹ, xưng con một cách tự nhiên. Hành động của nàng làm Heeyeon như mở cờ trong bụng. Sự hòa thuận của mẹ chồng và nàng dâu ngay từ khi chưa kết hôn là một khởi đầu tốt. Cô không bao giờ nghĩ ngợi nhiều nhưng những gì đang diễn ra trước mắt làm cô thực sự cảm thấy hạnh phúc.
Sau bữa cơm tối diễn ra khá suôn sẻ, bà Ahn ngồi vào chiếc ghế tựa giữa phòng khách xem ti vi, để mặc vợ chồng Junghwa lúi húi dưới bếp. Chúng phải làm quen dần với việc nhà. Ít ra cưới vợ cho con cũng giúp bà không phải dọn dẹp nhà cửa vài hôm.
Junghwa rón rén bước vào phòng khách và ngồi vào chiếc ghế đối diện với bà Ahn. Heeyeon đi sau vợ đầy lo lắng. Không hiểu nàng sẽ nói gì với mẹ
– Dạ! Con muốn thưa chuyện với mẹ.
– Có chuyện gì con cứ nói đi.
– Hôm qua con và Heeyeon unnie có về quê. Nhưng vì bà ngoại con già yếu, con cũng chẳng có ai thân thiết. Nên bà con có gửi lời nhờ mẹ lo tổ chức lễ cưới cho chúng con. Bà con không lên Seoul được ạ.
– Thế à! Thế thì tiếc quá! Ngày trọng đại của con mà không có ai thân thiết bên cạnh liệu có ổn không.
– Chỉ cần mẹ thông cảm cho con là được ạ.
– Thế hay để mẹ cho người lên thưa chuyện với cụ trên nhà. Chuyện trọng đại cả đời chứ cũng phải đoàng hoàng chứ con.
– Không cần đâu mẹ ạ. Hôm qua bà con có chuyển lời, cả Heeyeon unnie cũng ở đấy rồi ạ. Bà con cũng dặn dò Heeyeon unnie nhiều điều rồi ạ.
– Vâ...âng! – Heeyeon lúng túng khi bị lôi vào cuộc – Thôi cũng chả cần đâu mẹ ạ. Hôm qua bà cũng nói với con rồi ạ.
– Thế thôi vậy. Nhà mình sẽ tổ chức tiệc cưới ở nhà hàng. Nhà chật quá không đủ chỗ. Các con lên danh sách khách mời để mẹ đặt cỗ.
– Với một việc nữa, con muốn xin phép mẹ. Cưới xong, con xin mẹ cho vợ chồng con thuê nhà ở bên cạnh trường con. Con bầu bí mà từ nhà mình sang trường cũng xa, đi lại không tiện lắm.
– Nhà mình cũng có căn chung cư ở gần trường. Nếu cần thì cả nhà chuyển sang đấy ở. Nhà có mỗi ba người lại chia năm sẻ bẩy ra làm gì.
– Con muốn vẫn tiếp tục kinh doanh quần áo mẹ ạ. Con xuống đây, vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền. Công việc kinh doanh của con cũng đang tiến triển tốt. Con không muốn lỡ dở các mối làm ăn hiện có mẹ ạ.
– Làm gì thì làm nhưng cũng phải sinh nở xong rồi hãy tính. Chứ bụng mang dạ chửa làm ăn gì cho mệt. Mẹ cũng không cần tiền của con. Việc chi phí học hành của hai đứa mẹ sẽ lo hết. Không cần con phải làm ăn gì cả cho vất vả.
– Con biết ạ. Nhưng con không muốn mang tiếng ăn bám dựa dẫm vào nhà chồng.
– Tiếng tăm quan trọng gì. Không phải suy nghĩ nhiều chuyện ấy. Mọi thứ cứ để mẹ xử lý hết. Lo lắng làm gì cho mệt.
– Nhưng...
– Thôi mẹ mệt rồi. Con lên danh sách khách mời của con rồi đưa mẹ nhé. Mình làm đơn giản thôi. Bên nhà gái không có ai. Bố chồng con thì vừa mất. Chỉ mời những người bạn thân thiết thôi nhé. Độ vài ba mâm thôi.
– Mẹ....
– Mẹ đi nghỉ đây. Con ngủ lại đây mai đi học sớm cùng Heeyeon cũng được.
– Thôi con về bên kia mẹ ạ. Nhưng mẹ cứ suy nghĩ giúp con. Nếu được, mẹ thuê cho con một cái cửa hàng nhỏ. Vợ chồng con làm ăn. Như thế là mẹ đã giúp chúng con nhiều rồi ạ. Chúng con xây dựng gia đình, thành người lớn rồi mẹ cũng để cho chúng con tự lo cuộc sống ạ.
– Không được! Mẹ không muốn để Heeyeon khổ. Từ bé đến giờ nó chưa phải lo lắng làm lụng gì. Chưa gì con đã định hành hạ nó là sao. Nếu muốn làm ăn thì một mình con làm. Để chồng con học hành cho đoàng hoàng. Đến ăn còn chả xong lại còn định làm cái gì nữa.
Bà Ahn bực bội đi về phòng mình. Junghwa đứng nhìn theo mẹ chồng lòng ngổn ngang lo lắng. Mới ngày đầu đến nhà mẹ chồng đã tạo sóng gió như này. Chắc tương lai sẽ không bình yên.
– Ở lại đây hay để unnie đưa em về.
– Ở đây làm gì?
– Thế để unnie đưa em về. Còn chuyện kia, cứ để unnie từ từ nói với mẹ. Em cứ yên tâm. Em muốn thế nào unnie sẽ chiều như thế.
Junghwa nguýt Heeyeon một cái thật dài. Cái bản mặt suốt ngày hềnh hệch của cô liệu có làm được trò gì nên hồn. Nhưng những lời động viên của cô cũng làm Junghwa thấy an lòng hơn nhiều. Ít ra chồng cũng đứng về phía nàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/138728171-288-k624996.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Chồng Tuổi Teen
FanfictionTruyện mình có hơi hư cấu tí ( nữ x nữ) có thai *Nhân vật : Heeyeon: cô Junghwa: nàng Heeyeon và Junghwa học trong một trường Đại Học dành cho nữ sinh, chuyện nảy sinh tình cảm là bình thường vs mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Chúc các bạn luô...