Trời đã vào đông bằng những đợt lạnh tê tái. Chưa năm nào thời tiết khắc nghiệt như vậy. Mới chỉ đầu đông mà bầu trời lúc nào cũng đặc quánh một màu đen. Junghwa tất tả chuẩn bị hàng ra chợ bán. Đầu đông, nên quần áo mùa đông khá chạy.
Thai đã sang đến tháng thứ tám nên nàng trở nên nặng nề hơn trước rất nhiều. Đợt thi học kỳ lại đến nên Hyerin không giúp gì nhiều được cho Junghwa. Nàng đành thuê bác xe ôm đầu ngõ làm thay cái nhiệm vụ chở và bày hàng mỗi ngày. Kể thế cũng đỡ. Hôm nào cũng bắt Hyerin phải dậy sớm để mang hàng ra chợ nàng thấy cũng không yên tâm lắm.
– Này, Heeyeon nó đánh bạc đấy à? – Hyerin hỏi trong tiếng ngái ngủ
– Tao chả quan tâm. Kệ nó. Muốn làm gì thì làm. Đằng nào cũng chẳng giúp gì được cho mình.
– Mày phải can thiệp đi chứ. Để như thế sao ổn.
– Can thiệt thế nào được, kệ nó thôi. Dám làm thì dám chịu.
– Sao mày vô trách nhiệm với nó thế?
– Mày giống hệt mẹ Heeyeon. Nó vô trách nhiệm với tao trước mà. Mà cái thể loại đánh bạc ấy, có trời mà can. Thôi mày ngủ tiếp đi, tao ra chợ bán hàng đây. Mình thì đi nhặt từng đồng lẻ, nó thì đi tiêu tiền trăm triệu như nước. Chả biết xót ruột là cái giống gì. Người ấy chỉ có thả trôi sông thôi.
Junghwa lăn bao quần áo ra ngoài rồi đóng cửa lại. Nàng không muốn ai nhắc đến chồng mình với cái thái độ dạy bảo ấy.
Nàng sai ở điểm gì chứ? Chẳng lẽ người ta không quan tâm đến mình thì mình lại cứ lăn vào à? Cái gì cũng phải có giới hạn thôi chứ. Nàng là bà bầu chứ có phải người thường đâu. Chỉ có loại vô tâm mới không biết quan tâm đến bà bầu. Cả hai mẹ con cô ta đều là những kẻ vô tâm.
Thai đã sang tháng thứ chín. Lưng của nàng vẫn đau như rần. Gió mùa đông bắc tràn về tê tái. Cái màu đen đặc quánh trên bầu trời làm không gian càng trở nên ảm đạm. Giờ này, mọi người vẫn cuộn tròn trong chăn mà một bà bầu như nàng phải lặn lội ra đứng hứng gió ngoài đầu chợ. Có một sự bất công không hề nhẹ.
Junghwa bày hàng xong trời vẫn chưa sáng hẳn. Trong chợ vẫn vắng hoe vắng hắt. Vài cặp vợ chồng đèo nhau trên một chiếc xe máy cũ kỹ chất đầy thịt lợn, rau đem đến giao buôn. Người vợ ngồi lọt thỏm hoặc ngất ngưởng trên những bó hàng nặng.
Từ đây, hàng hóa sẽ được túa đi khắp các chợ trong thành phố. Junghwa thoáng chạnh lòng. Người ta thì có đôi có cặp, mình nàng cô đơn lạnh lẽo với đống quần áo cũ bán theo mớ. Không một ai giúp đỡ, cũng chẳng có người chia sẻ. Món nợ khổng lồ của Heeyeon từ cờ bạc cứ ám ảnh nàng. Dù cố gắng nghĩ rằng nó chẳng liên quan nhưng nàng vẫn thấy lòng như lửa đốt.
Junghwa nằm vào chiếc giường gấp hàng ngày, đắp đủ loại quần áo lên người tranh thủ ngủ. Cứ nằm đó cho đỡ đau lưng chứ Junghwa chẳng thể ngủ được. Đợt này nàng rất khó ngủ. Có đêm, cố nằm im để gọi giấc ngủ nhưng đầu óc vẫn tỉnh như sáo. Thời tiết thay đổi làm nàng càng cảm thấy mệt mỏi. Tiếng còi xe, tiếng người ý ới cùng những âm thanh hỗn tạp của cuộc sống. Junghwa chợt ngồi vùng dậy. Hôm nay là một trăm ngày bà mất. Thế mà đã ba tháng rồi cơ đấy. Nàng vội vàng thu dọn quần áo vào bao, gọi điện cho bác xe ôm nhờ chở về. Hôm nay nàng phải làm lễ cho bà. Nàng sẽ đi chùa, làm một mâm cơm chay cúng một trăm ngày cho bà.
![](https://img.wattpad.com/cover/138728171-288-k624996.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Chồng Tuổi Teen
Fiksi PenggemarTruyện mình có hơi hư cấu tí ( nữ x nữ) có thai *Nhân vật : Heeyeon: cô Junghwa: nàng Heeyeon và Junghwa học trong một trường Đại Học dành cho nữ sinh, chuyện nảy sinh tình cảm là bình thường vs mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Chúc các bạn luô...